|
Lá thư viết về tình hình dân oan Việt Nam trong nước
Bài Viết
Đăng Nhập vào: Wednesday, October 11, 2006
|
<< Trở Lại Trang Đầu |
Hà Nội ngày 25 – 9-2006
Bạn Hoàng Hải thân mến !
Mặc dù biết bạn rất nóng ruột muốn biết tin ngay, nhưng hôm nay tôi mới bớt chút thời gian để thư cho bạn hay tình hình của bà con dân oan Việt Nam. Tôi muốn bạn được rõ về tinh thần đấu tranh ngoan cường, dũng cảm và khôn ngoan của bà con dân oan đòi chính quyền CSVN phải trả lại quyền lợi cho họ, gia đình họ…
Cuộc đấu tranh đòi nhân quyền của bà con dân oan VN kéo dài đã nhiều năm nay, hàng ngày bà con đến nhà riêng của các ông Thủ tướng, Tổng bí thư, Bộ trưởng bộ công an, Chủ tịch nước… kêu gào phản đối vì dân oan đến nơi gọi là trụ sở tiếp dân của Trung ương ĐCSVN, Chính phủ, quốc hội và Thanh tra đưa đơn nhưng nơi này chỉ có nhận mà không có làm nên đơn dân đưa thì cứ để đấy mặc dân. Buộc người dân oan phải vùng lên đòi chính quyền CS VN phải xem xét giải quyết dứt điểm trả lại quyền lợi cho họ.
Ngày 20-9-2006, vào khoảng 7 giờ sáng những người dân oan của nhiều tỉnh thành ở trăm miền đất nước đổ về Hà Nội kêu oan, khiếu kiện mất đất, mất nhà, mất tài sản, bị tù giam oan sai và thời gian kêu kiện đã nhiều năm, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đoàn bà con dân oan hơn 30 người của tỉnh Bắc Giang, tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An… đi bộ từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng - đối diện Văn phòng trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng CSVN - đến Văn phòng Quốc hội số 35 phố Ngô Quyền - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội để đội đơn kêu oan. Khi đến nơi thì cán bộ CSVN không cho dân vào Văn phòng, cũng không có một ai ra tiếp và nhận đơn của dân. Đoàn dân oan đành ngồi ngoài vỉa hè và đồng loạt mặc những áo vải xô trắng – áo này họ xin của các nhà có đám ma và viết các dòng khẩu hiệu, biểu ngữ như : “Đả đảo Đào Xuân Cần bí thư tỉnh uỷ ĐCS Bắc Giang, đả đảo Thân Văn Mưu và Nguyễn Đăng Khoa - chủ tịch và phó chủ tịch Uỷ ban ND tỉnh Bắc Giang bao che tham nhũng…” Nhà sư Thích Đàm Thoa là phó ban đại diện dân oan Bắc Giang hiên ngang đeo khẩu hiệu có dòng chữ : “Việt Nam vi phạm nhân quyền, trà đạp dân chủ, đàn áp tôn giáo”… Bà con dân oan Bắc Giang ngồi biểu tình, giương biểu ngữ ở cửa Văn phòng quốc hội được một lúc thì cán bộ tiếp dân không thấy nhưng công an CSVN thì xuất hiện ngay. Một đám đông công an nhiều gấp mấy lần dân oan, cứ 2-3 công an họ quây 1 người dân lại, họ giằng biểu ngữ, xé áo của dân oan và khênh tống dân lên xe, công an áp chế bà con như đối với kẻ phạm tội, mặc cho bà con phản đối. Bị đối xử như vậy nên không khí bức xúc lên đỉnh điểm, ông Nguyễn Tiến Lựa trưởng đoàn đại diện dân oan của tỉnh Bắc Giang trong tay đang có nhiều công văn của các cấp cao ở Trung ương nội dung nói đang giải quyết nhưng đã từ nhiều năm nay, mà sự việc cứ đứng yên một chỗ, phẫn uất nói to : “luật gì mà để dân đi khiếu kiện hàng chục năm thế” thì bị ngay tên công an mặc sơ mi ngồi trên ô tô túm tóc dúi đầu ông Lựa, đánh túi bụi. Người dân thấy cảnh đó không chịu được, hô to : mày đánh người, chúng tao sẽ tập trung đánh chết mày trên xe này, vì mày là xã hội đen, mày dám đánh dân oan chúng tao nghe vậy tên công an giả danh đầu gấu này phải chùn tay.
Sau khi dồn được dân lên ô tô, công an chia bà con ra làm 2 nơi để dễ bề đàn áp. Họ cho một tốp bà con đến đồn công an phường hàng Bài ở 49 phố hàng Bài và tốp kia họ chở bà con vào đồn công an phường Phan Chu Trinh, 2 đồn công an này đều thuộc quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Bà con dân oan bị nhốt trong đồn đến 12 giờ trưa họ vẫn không cho ăn, uống gì mặc bà con bị bỏ đói ngồi đấy. Ở đồn công an hàng Bài, nhờ có người nhà của một dân oan đến tiếp tế cho bà con, khi mang thức ăn nước uống đến công an lại còn gây khó dễ và vu cho là đem thuốc độc hại bà con, sau bị dân oan phản đối (chắc công an từng đánh thuốc bà con nên mới nghĩ như vậy) và một bà kêu có thuốc tao ăn, tao chết, mặc tao… lúc đó họ mới cho dân oan nhận đồ ăn tiếp tế. Lúc muốn đi toa lét thì công an họ dắt từng người đi, làm bà con rất phẫn nộ : chúng tao có phải là tù nhân đâu, mà đi đái cũng phải có đứa đi theo để nhìn cái kín nhất của người đàn bà. Công an hết việc làm rồi à. Bị dân chửi rát mặt quá, tên công an này cũng phải thốt lên : lại phải chịu cái đận này nữa.
Đến 14 giờ chiều công an giải thích bà con tập trung đông người là vi phạm (điều 38/CP do Phan Văn Khải ký), đeo biểu ngữ, biểu tình không xin phép cấp có thẩm quyền là vi phạm… bắt bà con ký biên bản để nộp phạt. Một quyết định bóp nghẹt dân quyền, dân chủ của Thủ tướng CSVN nên khi công an vừa đọc cái nghị quyết này thì bà con phản đối luôn.
Và tuy bị công an áp chế nhưng bà con rất dũng cảm, không hề sợ sệt, họ phản đối kịch liệt : “Anh (công an) nói chúng tôi vi phạm luật, trước tiên chúng tôi phê bình công an không mặc quân phục, không đeo phù hiệu, bắt người không có lệnh, đánh dân tuỳ tiện, vô cớ cướp đơn từ của dân. Nhà nước đang hô hào chống tham nhũng, anh bắt dân chúng tôi là anh đang bảo vệ cho bọn tham nhũng”. Công an đuối lý đành chống chế : trong cái hoạ có cái may bà con bị chúng tôi bắt hôm nay thì mới được tỉnh giải quyết.
Đến 17 giờ 30 chiều thì công an tỉnh Bắc Giang cho ô tô lên chở bà con dân oan Bắc Giang về tỉnh nhà. Khi đến thành phố Bắc Giang số bà con này bị chở thẳng vào trại giam Kế của tỉnh. Tại đây bà con, cứ một người bị dồn vào một phòng do 2 công an hỏi cung. Vừa đói mệt, lại bị đối xử hơn kẻ tội phạm, tất cả mọi người phản đối tại sao lại hỏi cung ban đêm có phải bức cung không… chúng tôi đi đòi quyền lợi của mình chứ chúng tôi có đi cướp của ai cái gì đâu mà tại sao công an là bạn của dân mà đối xử với dân như thế này. Tại sao chúng tôi bị bắt từ sáng đến giờ gần 20 giờ đêm không cho chúng tôi một miếng cơm, một ngụm nước mà lại còn giam hãm, bức cung chúng tôi từ người già trên 80 tuổi như ông Phạm Văn Nho người ở Yên Thế … công an gì mà dã man vậy. Nhà sư Thích Đàm Thoa gọi điện báo cho Luật sư nhân quyền và công an của Bộ công an biết về tình hình dân oan bị đàn áp. Công an thấy vậy đành đuổi bà con ra khỏi trại giam để phi tang chứng là bỏ đói và bức cung bà con dân oan. Đoàn người đói lả này lại cố gắng gượng đi bộ hơn 3 km đến nhà ông Đào Xuân Cần bí thư tỉnh uỷ ĐCS Bắc Giang và nằm màn trời chiếu đất chịu sương gió, muỗi dĩn đốt lằn người ở cửa nhà ông bí thư.
Sáng ngày hôm sau 21-9-2006, mở cửa nhìn thấy bà con dân oan khi thế hừng hực, ông bí thư vội mời bà con vào nhà và gọi điện yêu cầu ông phó bí thư Trọng thay mặt ông tiếp bà con dân oan Bắc Giang tại trụ sở tiếp dân của tỉnh uỷ ĐCS Bắc Giang.
Khi được tin lãnh đạo cao nhất của ĐCS tỉnh Bắc Giang tiếp dân, thì rất nhiều bà con dân oan đã kéo đến và cũng xin vào được tiếp có người nói tôi cũng đi Hà Nội nhưng không bị công an bắt nên đều không được quan CSVN tiếp. Và cuộc tiếp dân của ông phó bí thư tỉnh Bắc Giang đã phản ánh đúng như lời nói của công an Hà Nội ngày 20-9-2006 khi nói với bà con bị bắt ở đồn công an Hà Nội : những ai bị bắt đưa về trại giam của tỉnh, có danh sách công an Hà Nội gửi về vì đi biểu tình ở Hà Nội thì hôm nay mới tiếp… mặc dù 30 bà con dân oan hôm này mới nghe tin đến xin gặp đều bị đẩy ra ngoài đường, có bà như bà Cậy lăn xả vào xin gặp kêu khóc cha, khóc mẹ ầm cả lên, công an vẫn cứ xốc nách lôi ra không cho gặp “quan lớn CS” dù cho bà này đi đòi quyền lợi cho mẹ là người có công với Cách mạng VN từ thời 1945 nay chưa được hưởng. Việc đối xử của các ông quan CS này đã gây phẫn uất cho bà con, mọi người đứng ngoài đường hô to : như vậy các ông bảo chúng tôi phải đi biểu tình ở Hà Nội, phải mặc áo đả đảo chính quyền tham nhũng, phải giơ biểu ngữ và bị công an Hà Nội bắt đưa về trại giam thì các ông mới giải quyết. Chính các ông CS này là người xúi giục chúng tôi đi biểu tình.
Ngày 20-9-2006, cùng ở Hà Nội còn có hơn 40 người thuộc đoàn dân oan Vân Đồn - Cẩm Phả - Quảng Ninh lên Hà Nội đưa đơn khiếu kiện về việc bị chính quyền CS tỉnh Quảng Ninh cướp đất đai của bà con đi khiếu kiện nhiều năm vẫn không được giải quyết. Tối hôm sau đoàn dân oan này đang ngồi nghỉ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng thì 5 thanh niên trong đó 4 mặc quân phục công an không đeo phù hiệu đứng che cho 1 tên trong bọn mặc áo đen xông vào đánh dân oan Quảng Ninh. Tên công an giả danh đầu gấu này rất hung dữ, hắn thẳng tay đánh bà con làm cho chị Đỗ Thị Gặt bị ngã đập đầu xuống nền gạch, ngất đi hơn 20 phút không được đưa đi cấp cứu. Bà con dân oan lúc này đã đoàn kết lại cùng phản kháng, nên công an đồn Thuỵ Khuê - quận Ba Đình – Hà Nội là Dương Sông Lam mặc quân phục đến giải vây cho tên công an áo đen. Nhưng nhờ có bà con Hà Nội đang ngồi chơi ở vườn hoa bất bình hành động của công an đã cùng dân oan xông vào vây bắt nên đã giữ được Dương Sông Lam và bắt Lam phải có trách nhiệm đưa chị Gặt đi cấp cứu. Do sự phản kháng của người dân, nên Lam đã phải xuất trình phù hiệu để chứng minh mình là công an vì nếu không người dân sẽ đánh chết vì ông là công an giả danh đầu gấu, đánh đập và cướp tài sản của bà con Quảng Ninh. Mọi người đã chụp được hình của công an Dương Sông Lam.
Cuộc biểu tình của bà con dân oan tỉnh Quảng Ninh ngày quyết liệt, vì sau khi công an đưa chị Gặt đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sỹ bệnh viện Sanh Pôn vô trách nhiệm, lại còn sỉ nhục người dân : bác sỹ bảo cứ đi khiếu kiện nhiều vào, không cho nhập viện, không cứu chữa… người dân oan cõng chị Gặt về đặt ở cửa nhà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Công an ở đây sợ quá liền chối bảo đây không phải nhà Thủ tướng, nhưng biết không lừa được dân oan thì họ gọi hơn 40 công an nữa đến dùng dùi cui điện dí vào dân nổ tanh tách, làm bà Phạm thị Năng 75 tuổi mẹ liệt sĩ ở Quảng Ninh ngã xoài ra đất, làm bà cụ vãi đái ra ướt hết quần.
Nhưng tinh thần đấu tranh của bà con dân oan ngày một dũng cảm vì họ bị Chính quyền CSVN đàn áp, đè nén cướp bóc ngày một trắng trợn. Bạn theo dõi thì thấy ngay báo chí quốc doanh của CSVN cũng đưa tin hàng ngày về những vụ “ăn đất” của các quan tham CSVN. Đất nào của họ, đất nào của CSVN nếu không phải là đất đi ăn cướp của dân. Người dân không còn biết trông vào đâu, kêu ai vì CSVN một mình một chợ thích cướp của ai là cướp… ai giám sát họ : quan bé ăn bẩn đàng quan bé, quan lớn gặm đất đàng quan lớn. Nên người dân chỉ còn một con đường là đứng thẳng lên đòi chính quyền CSVN phải trả lại quyền lợi cho họ, không được coi thường dân, khinh rẻ dân.
Như vậy cùng đi đòi quyền lợi cho mình, nhưng đoàn dân oan Bắc Giang kiên cường đấu tranh, bị công an Hà Nội bắt và bị chở về trại giam của tỉnh thì số bà con này được cán bộ tiếp giải quyết. Còn đoàn dân oan Vân Đồn - Quảng Ninh thì do chưa nhất trí biểu tình nên bị đàn áp ngay và bà con phải tự về mà chẳng có ai được giải quyết.
Nhân tiện gửi bạn bức thư này, tôi cũng gửi tặng kèm một bức ảnh hình chụp một bà mẹ VN đang ngồi trong túp lều rách nát ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng - đối diện Văn phòng trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng CSVN. Bà đã được CSVN phong tặng là Bà mẹ VN anh hùng có công lao thành tích với chế độ CSVN. Bà đã được tặng nhiều huân huy chương đeo đầy ngực, treo đầy tường nhà. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi trở thành dân oan, người dân bị áp bức của chính chế độ mà bà đã đóng góp một phần xương máu của mình xây dựng nên. Đó là trường hợp bà Sáu Gà quê ở Kiên Giang tức tỉnh Rạch Giá cũ, đồng hương với ông Lê Hồng Anh Bộ trưởng công an của chế độ CSVN hiện nay. Bà có một người con bị CSVN bắt oan sai kết án bỏ tù mười mấy năm. Nhà cửa mấy tầng lầu ở quê bị tịch thu để sung công quỹ nhà nước. Hoàn cảnh bà bị dồn đến đường cùng, buộc lòng bà phải khăn gói lên tỉnh rồi ra trung ương Hà Nội để khiếu kiện cho mình và người con. Bà ăn sương nằm gió ngoài vườn hoa Mai X ân Thưởng hơn 4 năm trời cùng với một người dân oan là chị Nguyễn Thị Huần - một chiến sĩ thanh niên xung phong, một bộ đội của đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử thời chiến tranh. Nhưng mặc cho bà bền lòng khiếu kiện, không một cơ quan trung ương nào giải quyết, đoái hoài đến trường hợp của gia đình bà mà họ còn cưỡng chế buộc bà phải trở về quê. Cho đến nay số ph ận của Bà mẹ VN anh hùng này sống chết ra sao, giờ này không ai hay biết. Nhưng có một điều chắc chắn bi kịch của những người dân như bà Sáu Gà hay chị Huần hay muôn vàn người dân khác trên đất n ước này, mà trư ớc đ ây họ đã gi úp cho ĐCS VN làm nên cái gọi là chiến thắng vĩ đại trong cuộc “kháng chiến chống M ỹ xâm lược” năm xưa thì vẫn đầy dẫy trong chế độ CSVN ngày nay không sao kể hết. Đó chính mới là bi kịch thực sự v à v ĩ đại nhất cho đất nước còn khốn khổ của chúng ta.
Và tôi cũng xin thông báo cho bạn hay về tình hình của chị Nguyễn Thị Chỉnh và anh Phạm Văn Dũng là dân oan vụ Tây sông Vân – tỉnh Ninh Bình do chỉ có đọc tờ báo in từ trên mạng Internet mà nay bị Chính quyền CSVN chụp mũ là phản động và phạt tù giam 56 tháng. Dân oan VN hiện nay bị Chính quyền CSVN khủng bố đàn áp bằng mọi cách, dã man hơn cả thời phong kiến xưa kia.
Tôi viết những dòng này gửi cho bạn, mong bạn biết được một phần nào tình hình bà con dân oan VN ở trong nước và rất mong bạn giúp sức chia sẻ cùng bà con dân oan.
Thôi thư đã dài và đêm đã khuya, một ngày mới đang tới. Xin chào bạn, chúc sức khoẻ dồi dào. Hẹn thư sau sẽ tin cho bạn biết nhiều hơn.
Thân ái.
Quang Minh |
posted by
Lien Mang Viet San @
10/11/2006 07:15:00 PM |
|
|
|
Liên Kết |
|
|
|
|
|