Liên Mạng Việt San

[ Trang Liên Mạng]

[ Thời Sự VN ]

[ Bình Luận ]

[ Văn Học và Lịch Sử­]

[ Vườn Thơ ]

[ Radio/TV Online ]

Bài Đã Đăng

Trang Bài Cũ

Mục Thư Cũ

Chinh t hức thành lập ngày28/12/2005 Copy Right by Nhất Thanh

Mọi bài vỡ xin đóng góp và gửi vể Liên Mạng Việt San lienmang_vietsan@yahoo.com 

 

Hãy Đừng Để Lịch Sử Lặp Lại Một Lần Nữa - Trọng Tín (Tokyo)

Bài Viết Đăng Nhập vào: Thursday, November 23, 2006

<< Trở Lại Trang Đầu

Sau hội nghị APEC và sự kiện Việt Nam được gia nhập WTO, nhiều tư tưởng, nhiều nhận định đã được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để bày tỏ quan điểm. Lạc quan có, băn khoăn có, lo lắng có và chán nản cũng có. Đa số các phân tích và nhận định tình hình đều cho rằng tổng thống George W. Bush đã bị chính quyền Việt Gian Cộng Sản Hà nội lừa bịp, hoặc nếu không thì những hành động và thái độ đối xử của chính quyền Bush với Việt Gian Cộng Sản (VGCS) có thể xem là ông Bush đang thả mồi câu Việt Gian Cộng Sản vào cái bẫy “thị trường tự do”.

Còn nhớ rằng, trước khi lên đường sang Việt Nam ông Bush đã tỏ ra thất vọng vì Việt Nam không được thông qua PNTR (Permanent Normal Trading Relations) và để có một món quà cho Hà nội ông ta đã cho rút tên chính quyền VGCS ra khỏi danh sách CPC (countries of particular concerns). Đa số các ý kiến cho rằng ông Bush đã bị VGCS lừa ngoạn mục và một số ý kiến khác cho rằng ông Bush đang muốn ve vãn VGCS để đưa đám lãnh đạo “lớp 3 trường làng” này vào tròng bởi sân chơi WTO sẽ thực sự là sức ép để đám VGCS sẽ buộc phải tự thay đổi chính họ và Việt Nam qua đó sẽ có một thể chế dân chủ qua phương pháp cải tạo kinh tế sẽ dẫn đến thay đổi về chính trị.

Những ý kiến lạc quan (đa số là từ nhóm thân cộng) đã cho rằng WTO và luồng gió mới về đầu tư của các nhà tư bản Hoa Kỳ sẽ cải thiện tình hình kinh tế của chính quyền VGCS và giúp những tên lãnh chúa “lớp 3 trường làng” này có thêm thời gian tồn tại nữa. Những ý kiến bi quan và chán nản thì lại thuộc về những người đang đấu tranh dân chủ hoặc ít ra cũng là những người đang ủng hộ cho Việt Nam được có một nền tự do dân chủ.. Có thể thấy cả 2 quan điểm này đều có một điểm trung đó là người Mỹ đang giúp Việt Nam hoặc nếu không cũng là bắt đầu quan tâm và chú trọng đến Việt Nam.

Để lý giải những hành vi của ông Bush và nội các Hoa Kỳ hiện tại, nhiều người đã cho rằng chính quyền Bush vì lo sợ sự bành trướng và lớn mạnh của Trung Cộng nên đã dùng Việt Nam để làm lá chắn để chặn lại những ý đồ ngông cuồng rồ rại của đám lãnh đạo Trung Cộng. Nếu phân tích một cách khách quan và nhìn vào bàn cờ thế giới thi có thể thấy thực sự thì không chỉ đơn giản như vậy. Hãy nhìn vào suốt chiều dài lịch sử và tình hình thực tế ở Việt Nam thì sẽ thấy:

- Việt Nam thật sự là một quốc gia có tiềm năng trong lịch sử? Không trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ được xem là một nước lớn.

- Hiện tại Việt Nam có những lợi thế tiềm năng gì cho sự phát triển? Yếu, nếu không muốn nói là rất yếu. Lao động ở trình độ thấp, tài nguyên khoáng sản không nhiều, tiềm năng thị trường vừa phải, có lẽ mỗi một điều là lợi thế duy nhất của Việt Nam hiện nay là “giá nhân công rẻ”.

- Sức mạnh quân sự của Việt Nam hiện nay có đủ cầm cự được Trung Cộng? Nếu phải nói một từ gì để điễn tả được khả năng của quân đội CS (cộng sản) thì chỉ có thể nói được bằng một từ đó là “thảm hại”.

Vậy Việt Nam sẽ là đối tác chiến lược (hoặc là quan trọng) của Hoa Kỳ được chăng?

Lịch sử Việt Nam đã có những trang sử thật hết sức đau buồn rằng thay vì dân tộc Việt Nam có thể tự định đoạt số phận của mình thì người Việt Nam lại lao vào bắn giết để các nước lớn dùng kết quả đó làm thứ để trao đổi nhũng vấn đề lớn của họ. Có thể ví Việt Nam lúc ấy cũng không khác gì một cô gái được bày trong lồng kính vậy.

Tại sao số phận của một dân tộc anh hùng lại chớ trêu như vậy? Là bởi vì những kẻ như Hồ Chí Minh đã cam tâm bán cả dân tộc cho ngoại bang trong khi chính quyền Sài Gòn cũng không hoàn toàn tự lực được để chống lại được Việt Cộng và cũng phải phụ thuộc vào người Mỹ. Vì vậy, có cái gì vay mà không phải trả? có cái gì được mà không phải mất? không tự chủ được thì đương nhiên sẽ mất độc lập. Số phận của dân tộc Việt Nam sở dĩ như ngày nay cũng chính là bởi người Việt đã không có ý thức tự cường dân tộc.

Tại sao chính quyền Hoa Kỳ của ông Bush lại chú ý đến Việt Nam và tìm cách ve vãn đám VGCS?

- Nhìn bối cảnh chính trị thế giới có thể thấy Trung Cộng sau khi là tác nhân làm sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu thì đã dần lớn mạnh và hiện nay đã không hề che dấu ý đồ phân chia lại quyền lực thế giới với Hoa Kỳ. Vì vậy, đương nhiên Hoa Kỳ phải lo ngại về ý đồ ngông cuồng này. Muốn hãm Trung Cộng không thể “nhốt vào cũi” con “bò điên” này được mà chỉ có thể đưa ra một con “cọp” để làm cho nó sợ. Việt Nam là con ”cọp” đó ư? Không, trăm lần không, ngàn lần không và người Mỹ chắc chắn là không ngu gì mà đi huấn luyện con “dê” để trở thành con “cọp” cả. Con cọp duy nhất ở Châu Á này để có thể làm cho con “bò điên” Trung Cộng phải lo sợ đó là ... Nhật Bản. Lịch sử đã nhìn thấy quân đội Nhật thế nào? Và cũng có thể nhìn thấy Nhật là một nước ở vị trí nào trên thế giới. Tuy nhiên, con “cọp” này cần phải thả ra khỏi chuồng và phải có một thời gian mài lại “nanh vuốt”. Trong khoảng thời gian đó không nhẽ để cho con “bò điên” lao đi phá phách?

- Để mở chuồng cọp người Mỹ đã tạo ra vụ thử bom nguyên tử rồi tên lửa tâm trung của Bắc Hàn. Một nước bị đe dọa về an ninh đương nhiên phải tự bảo vệ mình đó là quyền tự vệ chính đáng và thế là con “cọp” đã xổng chuồng... Phần còn lại của người Mỹ phải làm nôt đó là mua thời gian cho con “cọp” có thời gian giũa nanh vuốt và thế là con “dê tế thần” thích hợp nhất là ..... Việt Nam. Trung Cộng đã chuẩn bị tiến vào Bắc Việt với cái gọi là “2 hành lang, một vành đai kinh tế” trong khi người Mỹ lại một lần nữa muốn dựng lại vở kịch “hòn ngọc Viễn Đông”. Liệu sau khoảng thời gian người Nhật đã chuẩn bị xong lực lượng, Trung Cộng rụt vòi lại thì người Mỹ lại rút chân ra khỏi Việt Nam khi sứ mạng của họ đã chấm dứt, và Việt Nam một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy nô dịch của Trung Cộng?

Giải pháp nào cho Việt Nam?

Bất kỳ nhà chính trị nào cũng phải hành động dựa trên lý trí và biết hy sinh tình cảm, ông Bush nếu có yêu quý người dân Việt Nam và có ghét cay ghét đắng chế độ Cộng Sản thì cũng không thể nhắm mắt mà ủng hộ các nhà dân chủ yếu đuối được. Không cần phải là một người có nhãn quan chính trị cũng thấy được rằng VGCS quá mạnh so với các nhà đấu tranh dân chủ. Vì vậy, con “dê tế thần” phải là DCSVN (Đảng Cộng Sản Việt Nam) chứ không thể là các nhà đấu tranh dân chủ.. Hoa Kỳ không làm mọi việc để chống cộng sản mà Hoa Kỳ làm mọi việc để vị trí “ông chủ thế giới” của mình không bị đe dọa. Vì vậy, những ai có tấm lòng đấu tranh cho dân tộc phải ý thức được rằng sự trông chờ can thiệp của Quốc tế để Việt Nam có dân chủ là “phương trình không bao giờ có nghiệm”.

Hiện nay, với phương pháp đấu tranh “ôn hòa bất bạo động” những người đấu tranh dân chủ trong nước đang đi theo con đường truyền tiếng nói bất đồng chính kiến ra thế giới để hy vọng các tổ chức lương tri lên tiếng ủng hộ, và qua đó lên án rồi gây sức ép để Việt Nam có một thể chế dân chủ. Thử hỏi rằng nếu Hồ Chí Minh không bán dân tộc Việt Nam cho Nga Cộng thì Việt Nam có vũ khí để chiến đấu với người Pháp không? Nếu chiến tranh ở Việt Nam không phải làm cho Trung Cộng có thể chồm hỗm ở Liên Hợp Quốc thì Trung Cộng có đưa quân sang giúp trân Điện Biên Phủ không?

Không có ai hiểu mình bằng chính mình, không có ai yêu mình bằng chính mình và cũng không có ai làm cho mình sung sướng được ngoài chính mình. Người Việt Nam phải ý thức một cách hết sức nghiêm túc về tính tự cường của dân tộc và trong mỗi cá nhân. Cụ Phan Bội Châu đã phải thốt lên cay đắng “Vọng ngoại, tắc tử”. Các nhà đấu tranh cho dân chủ và những người dân nước Việt hãy thức tỉnh, đừng có ảo vọng vào những tương lai bấp bênh nữa.

Vận mệnh đất nước Việt Nam đang trong một thời kỳ hết sức nguy kịch, tuy nhiên cũng là hết sức thuận lợi. Người Mỹ sẽ đầu tư vào Việt Nam để Việt Nam sẽ có sức cầm cự với Trung Cộng nếu như chúng ta biết biến cơ hội này để nhanh chóng và ngấm ngầm siết chặt đội ngũ, kiện toàn tổ chức để lật đổ Đảng Cộng Sản Việt Gian và bắt tay vào xây dựng đất nước thì đó sẽ là một cơ hội bằng vàng cho Việt Nam. Ngược lại, chúng ta ỷ lại chờ đợi sự thương sót của cộng đồng Quốc Tế Việt Nam sẽ lại rơi vào tay Trung Cộng một lần nữa. Dừng tự lừa dối mình nữa, mỗi người hãy suy nghĩ là cố gằng làm một việc gì đó cho cuộc đấu tranh.

Trọng Tín - Kyoto

posted by Lien Mang Viet San @ 11/23/2006 01:36:00 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Phương Pháp Nhận Dạng Đặc Công Nằm Vùng trong giới Truyền Thông Hải Ngoại.

Bài Viết Đăng Nhập vào: Wednesday, November 22, 2006

<< Trở Lại Trang Đầu

Long Điền 11/2006

(những hình là do admin WEB Edit không do tác gia gửi kèm )

1)Mục Đích:


1)Nhằm giúp đở một số thanh niên trong và ngoài nước chưa hiểu rỏ thực chất gian manh của Cộng Sản trong quá trình đấu tranh Giải Thể Cộng Sản.Bọn chúng đôi khi đổi tên,tuyên bố dẹp bỏ Đảng CS,giả danh Quốc Gia, đội lốt yêu nước trong lịch sử hiện đại từ 1945 đến nay.

2) Đôi khi núp dưới chiêu bài QG, tôn giáo ,ngụy tạo lý lịch ,luồn sâu, trèo cao với đủ loại vỏ bọc ,nhản hiệu (kể cả nhản hiệu Mỷ CIA) để đánh lạc những ai chưa có kinh nghiệm đấu tranh với lủ ma đầu Công Sản . Hiện tình đất nước tranh tối tranh sang,vàng thau lẩn lộn (do CS trà trộn) và gạo ,cám khó phân (do bọn cơ hội xôi thịt),người thật ,kẻ giả không biết đâu mà lường, đồng đội bao năm nay phản bội, ăn ten khiến bao cảnh dở khóc dở cười vì lở trao duyên lầm tướng cướp!Ngay trong hang ngủ QG vẫn còn có người cơ hội làm sao tránh được CS cài bọn nằm vùng để chờ dịp 1 lần nửa đâm sau lưng các chiến sỹ Dân Chủ ,Tự Do như chúng đã từng làm trong cuộc chiến tại Miền Nam 1954-1975.

3) Một số tên được cài trong guồng máy truyền thông Tự Do Hải Ngoại bao gồm các tờ báo lá cải, radio bất lương, Paltalk ảo để nhằm đánh phá Cộng Đồng,các đoàn thể đấu tranh trong và ngoài nước.Làm cho những người có lòng vì Quốc Gia Dân Tộc phải ngao ngán quay lưng với phong trào đấu tranh đang rực sáng tại Quê Nhà.

Vì thế bài viết nầy nhằm giúp các bạn trẻ luôn ưu tư cho tiền đồ Dân Tộc có 1 kiếng chiếu yêu trong tay để phân biệt chính tà,Quốc Cộng phân minh để không còn ngộ nhận phe ta đánh phe mình, hoặc nhìn ở đâu cũng thấy toàn là CS.


4) Để bảo vệ sự sống còn của chế độ,của quyền lợi kết xù tính bằng tỷ đô la do cướp đoạt bất chánh ,bọn CS tung nhiều nhóm cán bộ cốt cán, tận dụng phần tử QG chao đảo,cơ hội để đánh phá chúng ta.Gây chia rẻ nội bộ,làm lệch mục tiêu đấu tranh trên đà thắng lợi sang những việc thứ yếu,hoạc làm giảm nhẹ hoặc vô hiệu hoá các nổ lực của đồng bào trong nước đòi giải thể CS.


Tuy nhiên khi áp dụng thì phải sang suốt,bao dung,rộng rải để tránh cảnh đồng đội thì xô ra, kẻ thù lại tung hô ! Đó là những điều mong mỏi của người viết. Văn ôn ,vỏ luyện, tự nghĩ một mình sao bằng thảo luận với bạn bè cùng chí hướng.Tự đặt cho mình những câu hỏi phản biện rồi tự trả lời,hay nhờ bặn bè giải đáp,chọn câu nào, ý nào hay thì xài như một phương châm ,một công thức để làm sao giải trừ tận gốc Chủ Nghĩa CS và cái chế độ thối tha ấy cho Dân Tộc mình.Mỗi một thanh niên mà có trình độ nhận thức chính trị vững vàng đó là rường cột của Đất Nước sau nầy khi không còn bóng dáng CS phi nhân .


II)Phương Pháp Nhận Dạng Cộng Sản Nằm Vùng :


Cộng Sản Nằm vùng hay bọn trở cờ ,cơ hội tất nhiên phải trang bị cho mình những ngụy trang , áo giáp che chắn để khi xâm nhập vào các đoàn thể QG không bị phát hiện chứ không dám công khai như ở trong hang ổ của chúng.Chúng còn được huấn
luyện, kèm cặp bằng những những tên chuyên nghiệp phá hoại và khủng bố . Đôi khi chúng được trang bị bằng các phương tiện tình báo hiện đại và tài chánh dồi dào bằng ngân sách quốc gia của tập đoàn CS trong nước.Thời gian gần đây cho thấy ngoài địa hạt truyền thông chúng còn đầu tư vào các lãnh vực kinh tài tại hải ngoại để nuôi dưởng mặt trận truyền thông.Nên nhớ là chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên nhắc nhở là hảy thông báo tố cáo khi phát hiện nhửng hoạt động của Cộng Sản VN với FBI hoặc CIA trên đất Mỷ.

Tuy nhiên dù có ngụy trang cở nào,dù có huấn luyện bao lâu nhưng nhiều lúc, nhiền nơi chúng đã để lộ bộ mặt thật CS nếu chúng ta có “kính chiếu yêu” để phát hiện chúng dể dàng.Vì những lý thuyết căn bản CS phi nhân đã xâm nhập trong tiềm thức nên đôi khi bị lộ nguyên hình qua những lời phát biểu ,bài viết mà chúng đã sử dụng.


1) Nhận dạng qua cá tính:

a)Chỉ nói 1 chiều ,không chấp nhận đối thoại thảo luận : Vì trong chế độ CS chỉ có trên bảo dưới thi hành ,không được bàn ra tán vào mà chỉ nói theo chỉ đạo của Đảng.

b)Không có tấm lòng nhân ái ,chỉ có lý chứ không có tình : trong giọng văn ,lời nói sặc mùi sắt máu. Trong đấu tranh chỉ biết có đạp đổ chứ không có đề nghị xây dựng, sửa chửa. Chỉ nghỉ đến quyền lợi của Đảng chứ không hề lý đến sự đau khổ của đồng bào khi phát động chiến tranh huynh đệ tương tàn.

c)Tôn thờ lảnh tụ ,xu nịnh thượng cấp:từ CSQT Liên Xô, Trung Quốc cho đến các nước chư hầu như Bắc Hàn, Việt Nam thảy đều tuân hành mệnh lệnh tối thượng của CSQT .Trong nội bộ thuộc cấp phải tuân hành thượng cấp bằng kỷ luật thép ,ai đi chệch sẽ bị thanh trừng dù đó là hàng tướng lảnh. Sự xu nịnh thượng cấp rỏ nét nhất là Hồ đã từng nói: "Ai thì có thể sai,chứ Bác Mao và Bác Lê đã nói thì việc gì cũng đúng!”.Do đó những ngừoi gia nhập các đoàn thể QG chỉ với mục đích kết bè phái,vì tôn thờ lảnh tụ thay vì tôn trọng cương lĩnh, đường lối ,chủ trương của đoàn thể thì phải được đề phòng.

d) Nhân thân lý lịch bất minh: lý lịch bản thân thì bất minh ,luôn nhờ nhân vật thứ 3 hay đoàn thể khác hoạc tôn giáo xác nhận cho chính mình. Điển hình những tên CS nằm vùng thời chiến tranh 54-75 chúng thường núp dưới áo tôn giáo để hoạt động như : Phạm Ngọc Thảo,Phạm Xuân Ẩn ….

e) Chỉ nói rập khuôn,một kiểu : trong sáng tác ,phát biểu CS phải theo quy luật “Hiện Thực Xả Hội Chủ Nghiã” Socialist Realism do nhà văn CS Liên Sô Maxim Gorky sáng lập . Nghiã là nói về người công nhân XHCN thì phải nói :người công nhân là thành phần tiên tiến của XH,một người làm việc bằng hai,làm ngày không đũ tranh thủ làm đêm! Những người buôn bán trong XHCN thì phải gọi là bọn con buôn,bọn phe phẩy,miệt thị . Ngày nay để sống còn chúng đã thay đổi nhiều trong nhận thức nhưng tiềm thức “Hiện Thực XHCN” vẫn còn trong nảo trạng.Mọi văn ,thi sỹ trong sáng tác phải viết một khuôn như thế thì mới được cho in! Do đó những bài viết nào không có tính sáng tạo mà chỉ nói 1 chiều ,1 khuôn thì nên đề phòng các tác giả nầy.

f) Không tôn trọng Dân Chủ,Bình Đẳng: vì quen suy nghĩ theo XHCN nên trong thảo luận ,bài viết không chấp nhận đối lập,khác chính kiến ,hay chụp mủ cho người khác những ngưòi nầy cũng nên được lưu ý theo dỏi ,phối kiểm vói lý lịch và hoạt động hàng ngày để biết chính xác hơn.

g)Ngoan cố, đe doạ : thủ đoạn thường dùng của CS trong tranh luận là ngoan cố, áp đặt. Nếu đuối lý không biết phục thiện sửa chữa , đội khi còn hăm dọa. Người QG không CS luôn tôn trọng Tự Do,Dân Chủ nên ít mắc khuyết điểm nầy.

2) Nhận dạng qua hành động , Chủ Trương,Lập Trường hay nội dung bài viết:

Đã là CS nằm vùng thì chúng phải giả vờ kêu gọi đấu tranh cho Tư Do ,Dân Chủ ,Nhân Quyền nhưng thực chất là chỉ muốn cải tổ cho chúng khá hơn để tiếp tục đè đầu cởi cổ dân .Vậy thì chúng ta phải xét những việc làm cụ thể,những chủ trương tranh đấu thực sự có đáp ứng nguyện vọng của Dân Tộc không hay chỉ là làm nhiệm vụ ”Cải Lương” tức là sửa lại cho tốt để tồn tại !

a) Trong chủ trương đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ: chỉ dám nêu lên những vấn đề tệ hại của XHCN mà ai cũng biết như tệ nạn xả hội,tham nhủng .Còn những tội ác tày trời của chúng như :Bán nước, hại dân,phản bội tổ quốc,phản bội Dân Tộc,làm tay sai cho ngoại bang,phục vụ cho QTCS thì không dám đụng đến!

b) Không dám đụng đến biểu tượng” thiêng liêng” của CSVN là Hồ Chí Minh: chống ông A, bà B nhưng lãnh tụ tối cao là Hồ thì không ai dám đụng đến.Cho dù ngày nay lịch sử đã chứng minh rỏ ràng là HCM phản bội Tổ Quốc, pjhản bội Dân Tộc và chỉ làm tay sai cho Trung Cộng và Liên Xô mà thôi.Thậm chí còn nói vì nhóm nầy ,phe kia vì làm sai lời Bác Hồ dạy ,hoặc nói : nếu Hồ còn sống thì đất nước đã giàu đẹp hơn hiện nay rất nhiều !!!

c) Giả vờ ca ngợi VNCH,QLVNCH ,các nhà đấu tranh Dân Chủ trong nước nhưng thực chất là đả kích,bôi bẩn hoạc gây chia rẻ: Phải đọc cho kỷ nội dung những bài phát biểu,bài viết, Có những bài viết với tựa đề rất kêu,rất tôn trọng Tự Do Dân Chủ nhưng nội dung thì lại ca ngợi Độc Đảng thì mới ổn định xả hội !Có những bài viết ngụy trang rất khéo phải đọc đi đọc lại đôi ba lần mới thấy.

d) Kêu gọi đấu tranh trong luật pháp của XHCN : khốn thay trong chế độ XHCN làm gì có luật pháp. Đảng thì ở trên luật pháp,luật chỉ dành để xử dân,còn đảng viên sai phạm dù nặng hay nhẹ thì chỉ kỷ luật nội bộ! Phạm Hồng Sơn hay Lê Chí Quang đâu có phạm vào luật pháp nhưng vẫn bị tù nhiều năm . Đảng viên các cấp chiếm đoạt tài sản , đất đai của dân thì không xét xử.Vậy mà đấu tranh cho Tự Do ,Dân Chủ mà phải tôn trọng luật pháp XHCN thì đấu tranh làm gì!Lập luận của nhóm Dân Chủ cuội nầy là : vì đang sống trong chế độ kềm kẹp,phải biết luồn lách để đấu tranh.Trong đấu tranh mà còn sợ tù đày ,giam cầm thì chỉ có nước quỳ gối mà xin là an toàn hơn cả!

Luận bàn về sự an toàn cá nhân và nhân phẩm tội rất thàn phục câu nói của TT Hoa
Kỳ Dwight Eisenhower đã nói với người dân của mình:

“ Nếu tất cả những gì mà người Hoa Kỳ muốn chỉ là an ninh thì họ có thể vào ở trong nhà tù. Ở đó họ sẽ có dư thực phẩm, giường ngủ và một mái nhà che mưa nắmg. Nhưng nếu người Hoa Kỳ muốn gìn giữ nhân phẩm của mình, và sự bình đẳng với đồng loại, thì họ không nên khấu đầu trước bất cứ chính quyền độc tài nào.”

e) Trong phê bình nhận xét thì thiếu khách quan: chỉ nhìn những khuyết điểm của chế độ Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà mà làm ngơ không nói đến những thành tựu kinh tế và bảo vệ đất nước của QLVNCH chống nội thù.Lúc nào cũng ca ngợi những thành tích mặt nổi của CS mà quên điều cốt lỏi là :trước 1975 MNVN đã đúng vào vị trí cao trong vùng Đông Nam Á ,kể cả Châu Á còn ngày nay thì dưới sự cai trị của CSVN ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng.Họ chỉ so sánh một mình VN đã tiến ra sao từ 1975 với 2006 !

Bởi vì nếu xét như thế thì xin hỏi trước 1975 thì làm gì chúng ta có mắy điện thoại di động để mà so sánh.CSVN chẳng đạt được gì là cao,chẳng qua đó là những thành tựu của khoa học toàn cầu mà thôi.

f) Trong hoạt động đoàn thể không đặt quyền lợi của Quốc Gia ,Dân Tộc lên trên mà chỉ biết lo cho cá nhân hay cho đoàn thể ,phe nhóm mình.Dạng nầy đôi khi không phải chỉ là CS nằm vùng mà còn bao gồm những thành phần QG chao đảo, đón gió trở cờ chỉ cần CS ban cho 1 vài quyền lợi là quên mất chính nghiả mà đã bao năm qua từng hô hào ca ngợi . Điển hình như một nhạc sỹ trước 1945 thì cũng học đòi kháng chiến nhưng ngại cực ngại khổ dinh tê chứ không phải vì chán ngán chủ nghiả vô nhân của CS.Nay nhìn thấy 1 vài lợi nhuận mà CS có thể ban phát thì đã vội hô to :” Chống Cộng ư,chống gậy thì có .CS mà đưa tôi 10 ngàn đô/ 1bài thì tôi sẽ viết nhạc ca tụng chúng ngay!” Khẩu khí của phường lưu manh đến thế là cùng.

Cựu kháng Chiến MTGP Nguyễn Hộ hô hào đồng đội đấu tranh chống bất công ,chưởi chế độ ,nhiều người phe ta vội vàng ủng hộ .Bọn CS cầm quyền chỉ cân ban cho 1 món lợi vài ngàn đô la/ tháng là hắn ta lẹ làng tung hê tất cả làm cho một phen nhóm đón gió không biết loay hoay ra sao.

g)Những nhóm “phản tỉnh cuội” chĩ biết đấu tranh khi bị thất sủng,mất ăn nên sinh tức hô hào chống đảng. Thực chất là chỉ khiếu nại vì bị nhóm cầm quyền không cho cơm thừa ,sữa cặn bởi vì thời gian cầm quyền thì nín thở qua sông ,thấy ác làm ngơ,không tai ,không mắt,Dân chết mặc bây có bao giờ ngó đến.Thậm chí có tên còn là nợ máu của dân ,giết hại hàng ngàn người trong đánh Tư Sản sau 1975 như tướng CS Trần Độ.Phải nhìn cho rỏ đừng vội hoan hô mà bé cái lầm!

h)Trong truyền thông Hải Ngoại thì núp cho kỷ và đánh lén :thông tư nào của CS cần phổ biến thì giả vờ gọi là “bình loạn“nhưng lại đăng nguyên văn không một lời bình luận về sự tác hại của CS và vổ ngực tự xưng nhiệm vụ”Truyền Thông Trung Thực !!! Phải xem cho kỷ và can đảm phê phán ,dừng nhờ qua tay người khác, đó mới là đấu tranh Dân Chủ thực sự. Phương pháp thường dùng của nhóm truyền thông bất lương :Bóp méo tin chính trị , đứng theo quan điểm của CS để nhận định.


h) Đánh phá Cộng Đồng , đoàn thể thiện nguyện trong những việc làm nhân ái như trợ giúp thương phế binh VNCH,giúp cô nhi tử sỹ , công nhân đình công thì chúng cho là làm “chính trị” không có tôi đâu !Mục đích ru ngủ,làm nhụt nhuệ khí đấu tranh của toàn dân trong và ngoài nước.Luận điệu của bọn nầy là :” Đất nước đã hoà bình rồi ,hảy lo giúp đở đầu tư ,xây dựng .Chúng ta chỉ làm những việc thuần tuý văn hoá nghệ thuật mà thôi! Đụng đến chính trị là phiền lắm !”.


III) Biện Pháp áp dụng:

Trước khi chấm dứt bài nầy ,tôi cũng xin các bạn thanh niên hảy thận trọng khi sử dụng.Không nên quy nạp bừa bải,không nên vội vàng chụp mũ những người vì vô tình,vì thiếu thông tin,thiếu đọc sách báo nên có những phát biểu phản biện . Cần phải giải thích ,phân tích cạn kẻ ,cung cấp tài liệu thông tin trung thực để đánh bạt những nhận định sai lầm thay vì chụp mủ họ là CS hay thân Cộng.Bởi vì không gì đau cho bằng những người suốt bao năm đấu tranh cho chính nghĩa mà nay vì lở lời ,nói 1 câu hớ hênh mà bị vu cho là CS thì rất là buồn nản . Đánh CS nằm vùng mà đúng đối tượng thì là một thành công lớn, đánh nhằm người Quốc Gia chân chính thì lổi lầm cũng không phải là nhỏ.

Trong sinh hoạt Cộng Đồng nếu có những ý kiến dị biệt giửa những người đồng chiến tuyến với nhau thì chỉ nên thẳng thắn góp ý chân tình chớ không nên vội vả đem nhau ra trước công luận để đánh phá gây mất đoàn kết.Mục tiêu hàng đầu là làm sao giật sập chế độ Cộng Sản mà thôi.

Tuổi trẻ là rường cột của đất nước.Quét sạch rác rưởi trên mặt trận truyền thông là trách nhiệm chung của mọi người dân trong và ngoài nước ,chúng tôi chỉ cung cấp kính chiếu yêu cho các bạn còn nhìn cho ra bọn nằm vùng và vạch mặt chúng thì phải tự mình làm ,không thể nhờ người khác!.

Kính mong được phổ biến rông rải và bổ túc để học hỏi thêm .

Long Điền 11/2006.


  • - "Ai đó thì có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể nào sai được" . Bạn đọc có thấy không, cái đó là cái gì, nếu không phải là sự sùng bái Stalin và Mao Trạch Đông đến độ mù quáng ? Đây là một chuyện thật 100%, những người cùng thời với chúng tôi đều biết rõ và nhớ kỹ những chuyện như thế, tiếc rằng không mấy ai chịu viết sự thật lên giấy trắng mực đen!
  • http://www.ykien.net/nmc_dangCS02.html . Bài viết của Nguyễn Minh Cần- Phần lớn các cán bộ tình báo chiến lược của cộng sản nằm vùng trong hàng ngũ quốc gia đều là cộng sự viên của các cơ quan tình báo ngoại quốc, như Huỳnh Văn Trọng nguyên là nhân viên phòng nhì Pháp và sau nầy là nhân viên tòa đại sứ Mỹ, Phạm Ngọc Thảo làm việc cho cơ quan tình báo Anh và CIA Mỹ, Phạm Xuân Ẩn liên hệ với CIA từ thời Lansdale v..v... Qua các môi trường tình báo ngoại quốc, họ khai thác được các tin tức có tầm mức chiến lược . Cơ quan tình báo Mỹ biết họ là điệp viên cộng sản nhưng đã cố tình sử dụng vì nhu cầu các mục tiêu dài hạn . Sau 30 Tháng Tư năm 1975, những cán bộ tình báo này đã được cộng sản thăng cấp, mang huy chương, danh hiệu anh hùng ... nhưng không bao giờ còn được tin dùng nữa .
  • http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=50016 Ông Nguyễn Văn Ngân nói về những tên CS nằm vùng .- CSVN phải hiểu điều chúng tôi đang mơ ước là ở châu Á không còn một đất nước nào còn chế độ Cộng Sản, không còn chế độ người bóc lột người, không còn tham nhũng, không còn đói nghèo, không còn đàn áp tôn giáo, không còn tù đày vì ý thức hệ ... chỉ khi không còn Cộng Sản thì mới hết . Ddó quả là giấc mơ của cả tỷ người ở châu Á ngày nay ...
  • http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php\?name=News&file=article&sid=846 Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại Chống Văn Hoá Vận của CSVN .- Thái Độ Khó Hiểu của Đài BBC
  • http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=3236 Nguyễn Đạt Thịnh-Trong thời gian gần đây đài BBC có thái độ chính trị khó hiểu về cuộc tranh đấu dân chủ đang diễn ra trên quê hương chúng ta . Họ bênh vực cộng sản và mạ lỵ, xuyên tạc những người đang vào tù rakhám để tranh đấu bất bạo động đòi hỏi một chế độ dân chủ đa nguyên .Bóp méo tin chính trị là việc thường xẩy ratrong sinh hoạt truyền thông, mặc dù không một ký giả nào không thuộc bài học sơ đẳng về viết tin là tin tức phải chính xác và vô tư .- Trên hai tiêu chuẩn này người đọc đánh giá một bản tin . Chính xác là yếu tố tương đối dễ đạt được, nhưng "vô tư" là điều chỉ có trong những bản tin không liên quan đến chính trị .Tin chính trị chuyên chở quan điểm của người viết và của cơ quan thông tấn . Cùng một tin nhưng hai hãng tin viết khác nhau, và tạo những ấn tượng khác nhau cho người đọc . http://www.take2tango.com/News.aspx?NewsID=3277

posted by Lien Mang Viet San @ 11/22/2006 06:20:00 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Mấy lời nói thẳng với bọn lãnh tụ « đánh trâu »

Bài Viết Đăng Nhập vào: Monday, November 20, 2006

<< Trở Lại Trang Đầu

Lê Hùng Bruxelles.


Vài lời nói dầu

Nhân đọc mấy bài cuả hai ký giả lão thành Sơn Điền Nguyễn viết Khánh và Tưởng năng Tiến đăng tải trên diễn đàn Việt báo và Đàn chim Việt đề cập đến một số hội đoàn chống cộng chuyên « chụp mũ » những ai không theo tổ chức cuả mình, nên tôi phải mất công viết bài nầy để thưa thẳng với một vài ông chủ tịch Hội đoàn đấu tranh chính trị tại hải ngoại là nên chấm dứt việc xúi dục một số thuộc hạ hung hăng, khờ khạo dấu tên, cứ tin vào sức mạnh « bắp thịt đấm đá», muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ, nếu qúy vị cố ý chủ trương như vậy thì cũng chẳng đi đến đâu mà còn để cho cộng đồng xem thường qúy Vị và qúy hội đoàn chẳng bao giờ làm nên được trò trống gì ! Chừng nào qúy vị loại bỏ được bọn chuyên nghề « đánh trâu » ra khỏi tổ chức thì may ra mới có sức mạnh và được nhiều người kính phục.. Đấy cứ xem, bên Sydney (Úc châu) tên côn đồ Lại văn Đức nào đó đã lợi dụng tên tuổi đảng Việt tân đi hành hung và hăm dọa ký giả Phạm thanh Phương cuả tờ báo Saigon Times, đã đưa đảng Việt tân mang tiếng chịu lời thì đủ rỏ !. Khi một thành viên cuả một đảng đã hành xử một việc có tai hại cho đảng mà người lãnh đạo tổ chức không lên tiếng, thì tên lãnh đạo đó cũng chỉ là bọn ma nớp, ngu xuẫn mà thôi.

Trong cuộc tranh đấu cho Tự do và Dân chủ hôm nay, người lãnh đạo nên nghe theo lời Moïse dạy : « Không nên xin đối thủ một ân huệ cho mình, mà nên tìm cách khuếch đại những điểm yếu cuả đối thủ ». Bởi lẽ rất dễ hiểu đấu trường là cả không gian rộng rải thênh thang và thời gian thì dài vô tận. Những cảnh « chụp mũ » và lối dùng « bắp thịt » để trấn át và dọa nạt kẻ khác chỉ là gián tiếp trau dối thêm ý chí cuả địch thủ mà thôi. Hơn nữa, xin qúy vị nên hiểu cho rằng ở tại các xứ dân chủ và tự do, pháp luật không để cho qúy vị thao túng kiểu rừng rú như ở tại Việt nam. Há lẻ xưa nay qúy vị đã quen lề thói « văn minh bắp thịt », không loại bỏ nỗi cái văn hoá cổ lỗ đó, nên lầm tưởng rằng trong xã hội người Việt chỉ có người khiếp nhược và người sợ hãi hay sao ?. Tôi nghĩ rằng qúy Vị không hiểu tại hải ngoại rất nhiều người Việt hôm nay đã hấp thụ loại văn hoá văn minh hơn và nhất là họ rất cứng đầu.


Con người sợ hãi.

Khi bàn đến triết gia R. Descartes thế kỷ 17, người ta thường nhắc câu «tôi suy nghỉ tức là tôi hiện hữu » để xác nhận sự hiện hữu con người. Thực chất là cái « tôi » cuả con người đang sống và suy nghỉ. Nhưng chúng ta vì chưa phân tách kỷ, nên chưa hiểu cách thấu triệt trạng thái sự hiện hữu mà Descartes đề cập như thế nào ?. Theo tôi, thì sự hiện hữu cuả Descartes muốn nói là sự « hiện hữu động » (existence vivante). Chủ thể giới thiệu chủ thể.

Chẳng khác nào như trong ngày biểu dương lực lượng cuả một Hội đoàn, lời phát biểu cuả những vị đại diện là cách giới thiệu thế đứng cuả mình, giới thiệu lập trường cuả mình để cho mọi người biết. Như vậy có nghĩa là sự « hiện hữu động » có tác dụng liên quan đến kẻ khác. Giữa cái « tôi » và tha nhân.

Đến đây có người sẽ đưa ra câu hỏi trong trường hợp đứa trẻ sơ sinh khóc vì đói và người mẹ phải chạy đến cho sữa, thì cũng gọi là sự « hiện hữu động » hay sao ?. Vì chủ thể (tiếng khóc) đã có tác dụng đến kẻ khác (người mẹ). Xin trả lời ngay : « sự kiện nầy không gọi là hiện hữu động được ». Tiếng khóc cuả đứa trẻ khi lọt lòng chỉ là phản xạ cuả bản năng. Cái bản năng tự nhiên (instinct naturel) cuả một sinh vật không cần suy nghĩ. Tiếng khóc cuả đứa bé không do sự thôi thúc cuả lý trí. Tiếng khóc cuả đứa bé không tự nó giới thiệu cho nó. Chủ thể không giới thiệu chủ thể.

Tóm lại, sự « hiện hữu động » có tác dụng liên quan giữa cái « tôi » với kẻ đứng ở « ngoài cái tôi ». Chủ thể nói lên mục tiêu đã suy nghĩ, còn gọi là tư duy. Mục đích có ý ràng buộc sự sống cuả mình (tôi) với sự sống cuả kẻ khác (ngoài cái tôi).

Trái với sự « hiện hữu động » là sự « hiện hữu tịnh » (existence pure). Đây là hình ảnh những bản in mầu mè phân phát trong ngày biểu dương lực lượng cuả tổ chức. Bản in kia không phát biểu gì cho nó, nhưng nó được gán cho một cái hiện hữu « truyền đơn » cuả những người đến tham dự cuộc biểu tình. Chủ thể không giới thiệu chủ thể, nhưng người đọc bản in nầy đã hiểu tờ truyền đơn muốn gì.Chẳng khác nào những bản kinh tôn giáo, người tín hữu chỉ cần liếc mắt qua đã biết đó là lời dạy cuả Chúa Jésus hay cuả Đức Phật Thích ca. Các truyền đơn hay các sách kinh (chủ thể) không giới thiệu nó (chủ thể).

Đây cũng là hình ảnh cuả một vị thiền sư trong khi ngồi thiền tịnh khẩu. Sự « hiện hữu tịnh » không tự nó bộc phát ra ngoài. Hình ảnh vị thiền sư ngồi nhắm mắt diễn tả sự hiện hữu cuả ông ta trước tha nhân. Vị thiền sư không giới thiệu về cái « tôị » hiện hữu cuả ông ta, mà là sự hiện hữu cái « tôi » cuả ông ta là do người khác gắn vào. Vị thiền sư khi ngồi tịnh không cần nói, bởi lẽ sự « hiện hữu tịnh » cuả ông ta đã tạo nên những câu trả lời trước (réponses d’avance) các câu hỏi cuả tha nhân. Khi ngồi thiền, ý nghĩ cuả vị thiền sư là cây hoa hồng đầy hoa, là Mẹ Maria hiền từ, là Bồ tát Quán âm đức độ, là Mâu Ni diệt khỗ.... Cái « tôi » cuả vị thiền sư kia không bộc lộ ra ngoài. Có thể nói sự hiện hữu tịnh là cái « tôi » đang sống cho thế giới riêng tư.

Từ đây chúng ta suy ra con người hiện hữu (biết suy nghĩ) hôm nay đang sống trong hai thế giới khác biệt nhau. Thế giới động dành cho sự hiện hữu động và thế giới tịnh dành cho sự hiện hữu tịnh. Vì vậy, nên chúng ta không lạ gì khi con người phóng ra ngoài biên giới cuả thế giới (hoặc động / hoặc tịnh) họ đang sống, thường mang tâm trạng sợ hãi. Lý do là vì không quen lối sống đó. Sợ mình sẻ không biết dùng lời ăn tiếng nói thế nào cho hợp với thế giới lạ kia. Hoặc sợ mình phô trương lực lượng chưa đúng lúc, chưa hợp thời, làm cho nhiều người nghi ngờ xa tránh. Những tính toán, những do dự là mào đầu cho sự sợ hãi khi cái « tôi » con người dự phóng ra ngoài biên giới cuả thế giới mình đang sống.

Đây là tâm trạng cuả đôi nam nữ lúc gặp nhau lần đầu. Tình yêu thì chất chứa đầy con tim, nhưng thốt ra một lời thì thật là khó. E thẹn. Ngượng ngùng. Vì không biết người đối diện sẽ nghỉ sao về mình. Ôi biết bao nhiêu là sợ hãi vu vơ để rồi không bên nào dám thốt ra lời! Ngày tháng cứ trôi qua, cô cậu cứ sợ hãi rằng « nghèo mà ham », để rồi ấm ức vì « cuộc tình đã bay đi ».

Trong giờ nghỉ học, thế giới giữa thầy giáo và cô cậu học sinh không có gì phân biệt, nên chẳng có gì hồi hộp, sợ hãi.Trái lại khi ngồi trong lớp học thì thế giới cuả vị giáo sư rất khác với thế giới cô cậu học sinh. Chẳng hạn trường hợp cô học sinh không thuộc bài mà bị ông giáo gọi lên bảng, thì chắc rằng không tránh được sợ hãi. Sợ ông giáo cho điểm xấu. Sợ cha mẹ rầy la. Sợ mấy thằng oắt con trong lớp thừa cơ cười nhạo.

Những « việt kiều tỵ nạn cộng sản » trong lần đầu về thăm quê hương xứ sở, dù là đã nhận được giấy visa cuả toà đại sứ Việt cộng cấp, nhưng khi máy bay vừa chạm mặt đất Nội bài hay Tân sơn nhứt, không khỏi bâng khuâng lo lắng rằng an ninh mình có gì bảo đảm? Mình phải đút lót thế nào để qua mặt công an hoặc về nhà nói năng thế nào cho hợp với bà con làng nước ? Trong khi đó, mấy tên công an hãi cảng không phải họ không sợ hãi. Ít ra họ cũng phải nghĩ trước về cách đối đáp với kiều dân thế nào để tránh được lời chua cay móc họng cuả bọn nhà báo phản động, chuyên nghề phá đám. Mấy tên công an không thể không nghĩ đến cách cười sao cho thoải mái, lựa lời sao cho khỏi rát tai khi tiếp xúc với kiều dân. Tóm lại, mọi người đều tính toán, dự trù trước những phương cách để phóng ra ngoài biên giới mình đang sống, sao cho hợp với thế giới mới sắp bước vào.

Thì ra từ cô gái đến cậu trai trong tuổi biết yêu, từ ông thầy giáo đến cô học trò trong lớp, từ ông việt kiều đến tên công an hãi cảng, mọi người đều có mang một cảm tính do dự, sợ hãi, khi họ muốn bước ra ngoài thế giới cuả họ.

Đây cũng là tình trạng những cuộc biểu tình biểu dương sự chống đối cộng sản Hà nội hôm nay cuả cộng đồng hải ngoại không mấy hăng say như những năm trước. Kiều bào Việt nam hải ngoại, tuy ghét cay ghét đắng cộng sản, nhưng sở dĩ hôm nay không muốn ra mặt công khai trong cuộc biểu tình chỉ là để khỏi bị sách nhiễu quấy rầy bởi chính quyền Hà nội, mỗi lần về thăm Việt nam. Chuyện nầy thì cũng đơn giản thôi. Dù cho không thích cộng sản Hà nội, nhưng vì tình nghĩa ruột thịt gia đình mà họ đành làm những việc ngoài ý muốn. Họ không thể làm cách nào khác hơn. Tóm lại, tâm lý con người khi muốn bước qua khỏi biên giới họ đang sống không tránh được sự sợ hãi.


Con người khiếp nhược.

Hôm qua tôi nhận được cú điện thoại cuả một người nào đó khuyên người viết nên về Việt nam một chuyến để thấy sự phát triển cuả Đất nước. Khi tôi hỏi lại tên tuổi và địa chỉ người nói đầu giây, thì điện thoại cúp. Không trả lời !. Có gì mà phải úp mở ? Há lẽ hèn vậy sao ! Theo tôi thì kẻ điện thoại chỉ nằm trong hai nhóm người thuộc lãnh vực chính trị. Một là tay chân cán bộ cộng sản. Hai là số người tự phong cho mình chức lãnh tụ cuả các hội đoàn kiều bào tỵ nạn có dị ứng, sau khi đọc những bài tôi đã viết.

Nếu kẻ điện thoại là tay chân cuả cộng sản thì tôi miễn bàn. Vì họ với tôi không cùng một thế giới văn hoá. Chơi với họ là chơi với bọn cùi hủi!. Họ là những tên bịp bợm, lý luận láo khoét nói năng kiểu bảo trắng thành đen! Chẳng hạn họ dám nhân danh chính quyền Hà nội tuyên bố rằng « tại Việt nam hôm nay không có chuyện tù tội bất đồng chính kiến hay chuyện trù dập tôn giáo» thì chỉ người đui mù và câm điếc mới tin được. Hoặc những người yêu nước đưa ra lời gì là họ chụp cho cái mũ Việt gian bán nước và đem đi tù mút xương !

Điện thoại với người ta mà không dám cho tên và địa chỉ, thì chỉ là bọn ném đá dấu tay, mang tâm lý khiếp nhược và sợ hãi khi bước ra khỏi nơi ăn chốn ở cuả mình. Nếu là cộng sản thì có thể chúng sợ tôi sẻ khui ra những chuyện trái pháp luật trong ngành ngoại giao chăng ?. Nào là việc bọn chúng đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ các toà Đại sứ Việt cộng lấy thuốc lá loại miễn thuế đi gạ bán cho bọn tỵ nạn. Nào là đem những phiếu mua essence miễn thuế dành cho các nhà Đại diện ngoại giao, đi bán theo kiểu chợ đen cho Việt kiều. Nào là gia đình các nhân viên toà đại sứ Việt cộng sau nhiệm kỳ cố ở lại làm địch vận. Tôi cũng chẳng cần phải mất thì giờ khui ra tên tuổi những cán bộ cao cấp cộng sản sang đây rữa tiền mua nhà cho mướn tại Bruxelles hay làm Hôtel tại Londres, tại Úc và tại Pháp. Bởi lẽ xưa nay tôi không có nghề dậm chân lên phần việc cuả các cơ quan công an cảnh sát hay thuế vụ.

Còn nếu kẻ điện thoại là hạng người dị ứng, vì lỡ tự phong cho mình là lãnh đạo, là chủ tịch, hoặc là cố vấn cuả những tổ chức tôn giáo và đảng phái chống cộng sản Hà nội tại hải ngoại, thì những bài viết cuả tôi cũng là dịp nói lên sự cẩu thả, sự thiếu tổ chức, sự khinh thường kiều bào, hầu những lần khác phải tích cực hơn. Không nói lên những việc nầy chỉ có nghĩa là để quý vị lãnh tụ đó cứ sao y chính bản năm nầy sang năm khác, hàng năm ngày Tết hay Noel đứng ra hô hào tổ chức « mua nem bán chả » kiếm số tiền về giúp Hà nội hay đi gạt gẫm đàn bà con gái hầu được uống bia! Không thể được !

Sự kiện hỏi tên mà không dám khai, đủ cho tôi xác quyết rằng bọn nầy bấy lâu nay là lãnh tụ rởm, là chủ tịch đần, là cố vấn ngu, là tố cộng theo cảm tính cuả bọn quen lối sống ban đêm ở chợ Cầu ông Lãnh. Cứ thấy ai không theo tổ chức mình thì chụp ngay cái nón cối Việt cộng to tổ bố lên đầu. Theo tôi thì bọn nầy là bọn khiếp nhược. Con người mang tánh khiếp nhược không thể là con người giúp ích được gì cho nhân quần xã hội và ngay cả cho việc giúp chính bản thân. Trong khi đó, sự sợ hãi, nếu có, chỉ là tâm lý chung cuả một số kiều bào tại hải ngoại trước chính sách trả thù và trù ém cuả chính quyền Hà nội, trong mỗi lần về thăm quê hương làng mạc và gia đình.

Khiếp nhược là trạng thái suy nhược thần kinh (débilité) thường dẫn con người đến hèn nhát (lâcheté), thì không thể nào làm lãnh đạo một tổ chức chính trị hay xã hội được. Con người có thể sợ hãi vì bị thú vật tấn công. Người Việt có thể sợ hãi vì nghĩ đến sự trả thù cuả chính quyền cộng sản Hà nội. Sau khi tránh được con thú tấn công hay qua mặt được sự bắt bớ cuả công an Hà nội, con người hết sợ hãi. Nói khác, sự sợ hãi có tánh cách tạm thời, còn sự khiếp nhược là vĩnh viễn. Sự sợ hãi có thể bỏ qua, nhưng sự khiếp nhược thật đáng khinh tởm.

Có biết vậy chúng ta mới càng thận trọng khi tham gia và lúc phát biểu ý kiến, hầu tránh được những nứt rạn trong cộng đồng trước thế đấu tranh Dân chủ và Tự do cho toàn dân tại quốc nội, hơn là nghĩ đến vài câu tỏ dấu sợ hãi hoặc những cú điện thoại cuả bọn khiếp nhược trên. Tâm lý bọn khiếp nhược là « đánh chùng, đâm lén, nặc danh », và cứ nghĩ rằng đã làm cho kẻ khác phải « ngán sợ» !. Cữ chỉ vũ phu và ngôn từ mất dạy đó không có nơi người có bản lãnh chính trị.



Kết luận.

Để kết luận bài nầy, tôi xin mượn lời hai nhà bình luận tiếng tăm trong cộng đồng để nói thẳng với những thành phần khiếp nhược mà thích làm lãnh tụ :

  1. Trên trang Việt báo ngày 4/5/2006, Sơn điền Nguyễn viết Khánh viết : « Từ lâu, mỗi năm vào ngày 30/4, những rừng cờ vàng ba sọc đỏ là hiện tượng thông thường trong các cộng đang người Việt ở Mỹ. Nhưng năm nay chuyện lạ xẩy ra trong vùng Dallas-Fortworth, Texas. Tại Arlington, chủ nhật vừa qua những ngọn cờ vàng vươn lên nhiều, trong một bầu không khí sôi động khác thường. Một trận đấu mang nhiều ý nghĩa đã bắt đầu». Tôi cũng tin vậy. Tin có một cuộc đấu tranh dưới dạng thức mới. Trẻ trung hơn. Lý luận thiết thực hơn..Bởi lẽ khối người tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại đủ thông minh và cương quyết loại bỏ ra ngoài các phần tử khiếp nhược, trong cuộc đối đầu với chính quyền cộng sản Hà nội, cố đòi Tự do và Dân chủ cho đất nước Việt nam.
  2. Trên trang Đàn Chim Việt ngày 29/10/2006, trong bài nói với bọn thảo khấu chuyên đi chụp mũ, Tưởng năng Tiến viết : « Thôi (Đ.M.) bỏ đi Tám ơi .... Mệt quá rồi ! Hơn nữa thế kỷ qua, chả lẽ không có sáng kiến hay sản phẩm gì mới mẻ khác sao mà phải dùng đến nón cối và mũ gián điệp như vậy ? Nó cũ và....chật ních rồi, đội không vừa dân Việt nữa đâu- nhất là những thằng dân cứng đầu... ». Thiết nghĩ quá đủ! Tôi miễn nói thêm và chỉ cầu mong những người trong hàng ngũ đấu tranh cho Dân chủ và Tự do Việt nam, nên tự sửa sai nếu dám nghĩ rằng mình đã lầm lỗi trong chiến thuật và chiến lược

Lê Hùng Bruxelles.

posted by Lien Mang Viet San @ 11/20/2006 08:19:00 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Bắc Việt Sắp Rơi Vào Tay Trung Cộng

Bài Viết Đăng Nhập vào: Saturday, November 18, 2006

<< Trở Lại Trang Đầu

Trọng Tín - Kyoto

Lịch sử Việt Nam đã từng chứng kiến 1000 năm đô hộ của giặc phương bắc và trải qua suốt một chiều dài lịch sử tồn tại và phát triển, kẻ thù phương bắc truyền kiếp của dân tộc Việt Nam vẫn không ngừng mưu đồ nô dịch dân tộc Việt. Sau trận đại bại trước những bước chân thần tốc của Quang Trung – Nguyễn Huệ, lũ giặc thâm hiểm này đã không còn cơ hội để nghĩ đến một cuộc xâm lăng tiếp theo. Tuy nhiên, kể từ khi tên việt gian Hồ Chí Minh cam tâm đem dân tộc Việt làm nô lệ cho Nga Cộng dưới cái gọi là Quốc Tế Cộng Sản, kẻ thù truyền kiếp này lại có cơ hội một lần nữa âm mưu thôn tính mảnh đất của cha ông ta đã dày công xây dựng và bảo vệ một lần nữa.


Ngày 31/10/2006, nhân chuyến tham dự triển lãm thương mại tên thủ tướng bảo kê buôn lậu Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Ôn Gia Bảo đề thỏa thuận về một dự án bán nước có cái tên “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”. Thực chất cái dự án này chẳng qua là một hiệp định bán nước không hơn. Hai hành lang và vành đai đó là gì? (theo thông cáo của Bộ Ngoại Giao Cộng Sản Việt Nam)


- Hành lang thứ nhất: Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
- Hành lang thứ hai: Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng
- Vành đai: Vành đai Kinh tế Vịnh Bắc Bộ.


Chẳng phải khó khăn lắm cũng nhìn thấy ra mưu đồ của những tên giặc bẩn thỉu phương bắc và chính quyền bán nước CSVG (Cộng Sản Viêt Gian). Từ Trung Quốc để thuận tiện sang Việt Nam chỉ duy nhất có 3 con đường chính đó là qua các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh (đường biển). Khi tiến hành xâm lược Việt Nam lần thứ 3 (1287-1288) quân Nguyên Mông cũng từng cho quân tiến theo 3 đường này vào Bắc Việt. Vậy mà nay những tên cầm đầu chính quyền VGCS đã lờ đi lịch sử để thiết lập một khu vực kinh tế nhưng thực ra đâu có khác gì là mở toang của ngõ để người của Trung Cộng có thể mượn danh làm ăn để qua đó đóng đô chiếm lãnh đất đai lãnh hải.

Chúng ta vẫn biết rằng kể từ khi mở của kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài, chính quyền VGCS muốn ngồi mát ăn bát vàng nhờ lợi tức của những đồng ngoại tệ mạnh dưới chiêu bài “liên danh, liên kết” và hình thức “doanh nghiệp liên doanh”. Sau thành quả 20 năm đổi mới của chúng, đám cán bộ bất tài chỉ giỏi hủ hóa tham ô đã tiêu sài hết sạch số vốn đóng góp ban đầu và những “công ty liên doanh” đã chuyển thành “công ty 100% vốn nước ngoài” và vì vậy cái tài sản duy nhất chúng đóng góp đó là đất đai coi như đã bị bán đứng.

Các tài liệu và các số liệu thống kê của kim ngạch giao thương chính ngạch giữa Việt Nam và Trung Cộng cũng cho chúng ta thấy rằng CSVG luôn thua thiệt xa so với đàn anh Trung Cộng của chúng. Năm 2005 kim ngạch giao thương giữa 2 nước là 8,739 tỷ USD trong đó VGCS xuất khẩu là 2,96 tỷ USD và nhập khẩu là 5,77 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch mậu dịch đã là 7,2 USD và VGCS chiếm tỷ lệ trên là 2,1/5,1. Nhưng luu ý rằng những con số nói trên còn có một ý nghĩa nữa là tổng kim ngạch giao dịch thương mại mơi chỉ đạt ở mức 0,6% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Cộng trong khi đối với chính quyên VGCS đã là 12% (Trích toàn văn đối ngoại của CSVG). Nếu như khu kinh tế này được mở ra thì chỉ trong vài năm các doanh nghiệp Trung Cộng sẽ đẩy bật các doanh nghiệp của VGCS ra khỏi nhà của mình. Ấy vậy mà VGCS vẫn bợ đít Trung Cộng dưới chiêu bài mà chúng gọi là “phương châm 16 chữ và 4 tinh thần tốt” đó là khẩu hiệu “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn đinh lâu dài, hướng tới tương lai” và “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đổi tác tốt”.

Dân tộc Việt Nam đã có cả ngàn năm bị áp bức bởi những kẻ thù phương bắc và cha ông ta đã không ngừng vùng lên để đánh đuổi quân cướp nước này để giũ yên bờ cõi vậy mà giờ đây thay vì làm hưng quốc cường dân thì Đảng Việt Gian Cộng Sản của chúng lại một lần nữa nối gót những kẻ việt gian bạc nhược như Mạc Đăng Dung, Lê Chiêu Thống để đất nước Việt Nam một lần nữa rơi vào kẻ thù truyền kiếp đầy thú tính và dân tộc Việt Nam một lần nữa lại phải rên xiết dưới ách cai trị tàn bạo của chúng. Giận thay lũ Cộng Sản Việt Gian bạc nhược vô nhân tính!!!

Trọng Tín - Kyoto

posted by Lien Mang Viet San @ 11/18/2006 06:55:00 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

APEC HA NOI: Hỡi phóng viên, đừng chụp, hãy đi qua và về ngay

<< Trở Lại Trang Đầu

Bác sĩ Phạm Hồng Sơn

Không khí hội nghị APEC tại Việt nam đang trở nên sôi động và hối hả hơn bao giờ hết. Chỉ còn chưa đầy 24 hr nữa sẽ diễn ra cuộc gặp của các vị nguyên thủ 21 nền kinh tế APEC trong đó không thể không nhắc đến những cái tên nghe qua đã thấy đủ uy quyền Bush, Shinzo Abe, Hồ Cẩm Đào, Howard….

Những tiếng còi xe hối hả, những dòng xe hỗn tạp thường ngày của người dân bỗng dưng phải dừng lại bất kỳ chỗ nào, cho dù không có đèn đỏ, và cắt ngang nó là một dòng xe khác bóng bảy, bầu bĩnh đều nhau với phía đuôi xe là tấm biển xanh mới tinh nổi lên chữ APEC trắng nối đuôi nhau chạy qua một cách đường bệ. Những tiếng còi hụ thỉnh thoảng lại rộ lên thất thanh trên đường phố, kéo sau nó là những chiếc xe camion loại nhỏ bọc vải bạt màu sẫm, trong thùng lộ ra những nhân viên công lực với bộ đồng phục sẫm màu, thấp thoáng bên cạnh là súng tiểu liên, dùi cui, bộ đàm. Nhìn ra xung quanh ở các khu vực phố chính của thủ đô quanh hồ Gươm, quanh các khách sạn lớn như Hilton, Horizon, Sheraton, nhất là khu vực quanh khu vực trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ đình, người ta có cảm giác như đang đi vào khu vực quân sự, các nhân viên công lực nịt chặt trong bộ sắc phục màu đen, giầy đen to sụ, các dụng cụ, thiết bị đeo lủng lẳng trên người, hai tay bành ra lăm lăm khẩu tiểu liên đen đậm đang đi lại nối nhau trên các hè đường. Trên các giao lộ và dọc đường đi trong thành phố đều thấy nhiều màu sắc phục khác nhau đang túc trực: màu đen của cảnh sát cơ động, màu xanh lá mạ của cảnh sát trật tự, màu vàng của cảnh sát giao thông, màu cỏ úa bạc màu với băng đỏ trên tay của lực lượng dân phòng và màu không thể nhận biết của các nhân viên an ninh chìm.




Những cảnh tượng trên dường như đã làm cho người bộ hành quên mất các biểu ngữ, đèn màu chăng đầy dọc các cột đèn, vắt ngang phố với những dòng chữ cổ động cho APEC. Những con phố được làm sạch sẽ một cách khác thường, các tụ điểm của trẻ em bán rong, gái mãi dâm đã được dọn sạch, khu vực dân oan Mai Xuân Thưởng chỉ còn lảng vảng những sắc phục công an. Không khí náo nhiệt, hồi hộp chờ đợi các nguyên thủ trong các khán phòng cũng râm ran trong dân chúng. Nhưng khoan, hãy để những cảnh đó lại, bởi đó chỉ là những hình ảnh bề ngoài, một chiếc áo khoác mà chủ nhà đã cố công tạo dựng bằng hàng trăm triệu Mỹ kim tiền thuế của người dân. Có những cảnh cần chú ý hơn và đặc biệt hơn và chỉ Việt nam mới có.

Hãy đi qua ngõ 26 Lý Thường Kiệt, 11 ngõ Tràng Tiền, vòng qua 62 Ngõ quyền, ngược lên 37 Lý Nam Đế, chéo lên ngõ 69 Thuỵ khuê, vòng ra số 06 khu tập thể địa vật lý máy bay Trung văn-Từ liêm, quay về A11 phòng 420 Thanh Xuân bắc, ngược lại ngõ 45 chùa Bộc, hãy vòng qua tập thể Phương mai nhà A7 phòng 48, rồi vọt qua ngõ 01 Tạ Quang Bửu phòng 302 Z8, rồi xuyên qua số 104 Lê Thanh Nghị…. Đó không phải nơi trú ngụ của các đại biểu APEC, càng không phải là nơi gặp gỡ, trao đổi của các nguyên thủ, và cũng chẳng phải nhà quan chức của nước chủ nhà nhưng bên ngoài luô xôn xao, căng thẳng với trạm gác và những biển đề " No trespassing" , "No camera", " Restricted area", "No foreigner", xung quanh là những nhân viên mặc sắc phục cảnh sát và thường phục với băng đỏ luôn sẵn sàng xét hỏi bất kỳ ai vào khu vực đó, đặc biệt người nước ngoài sẽ bị chặn lại từ xa và yêu cầu rời khỏi khu vực với lý do đảm bảo an ninh (?!?).

Có một đặc điểm chung cho các địa chỉ liệt kê ở trên là ở đó luôn có những người đã và đang lên tiếng phản đối chính sách độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam, đòi hỏi phải có tự do bầu cử, tự do ngôn luận, tự do lập hội, trong đó những cái tên như Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương, Hoàng Tiến, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Phương Anh, Bạch Ngọc Dương, Lê Chí Quang,.. không còn xa lạ với các tổ chức nhân quyền quốc tế. Sẽ thật sự là thiếu sót nếu không kể đến Sài gòn và cả thành phố cao nguyên Đà lạt, khúc ruột miền trung xứ Huế, và tất cả các vùng miền trên đất nước Việt nam tình trạng các nhà bất đồng chính kiến bị kiểm soát hăm doạ cũng không kém Hà nội. Theo thông tin của ban tổ chức có khoảng 2000 nhà báo đăng ký đưa tin về hội nghị APEC, chắc chắn, trong đó phần lớn sẽ là các nhà báo đến từ các nền chính trị đa nguyên, bởi trong APEC chỉ có 02 thành viên duy nhất còn duy trì thể chế chính trị độc đảng là Trung quốc và nước chủ nhà.

Đưa tin về APEC không thể chỉ đưa tin về hội nghị trong khán phòng, mà thiết nghĩ, còn phải cập nhật tin tức về đời sống cư dân và cách hành xử của nhà cầm quyền bên ngoài hội nghị, đó sẽ là những thông tin trung thực nhất, phản ánh bản chất chính xác nhất của chế độ hiện hành. Muốn có hợp tác tốt đẹp và bền vững cho dù chỉ là kinh tế, không thể không tìm hiểu sự trung thực và chính trực của đối tác. Ngoài khán phòng lộng lẫy, nguy nga, ngoài ly rượu thơm và món quà sang trọng, ngoài những hợp đồng kinh tế mang nhiều con số, ngoài những chủ đề lớn lao như Doha, không thể không biết chủ nhà đối xử ra sao đối với chính cư dân của họ.

Mọi sự phát triển đều có chung một cứu cánh là tự do, hạnh phúc. Trên tinh thần nhân loại, mỗi Con người không thể thấy hạnh phúc khi đồng loại của mình đang bị tước bỏ những quyền cơ bản, và điều trớ trêu nhất là sự tước bỏ, chà đạp đó lại do chính bộ máy cầm quyền của nước chủ nhà APEC gây ra. Hãy bớt đi những tấm hình lộng lẫy, hãy lược đi những video clip trong khán phòng, hãy rút ngắn các bài phóng sự về cuộc gặp gỡ của các nguyên thủ. Hãy qua các địa chỉ trên, hãy tận mắt chứng kiến, và xin hãy đừng nâng ống kính hay nháy flash vì sẽ bị thu ngay và chỉ cần viết lại những điều đã thấy và ghi chú điều đó đang xảy ra ngay trong thời gian diễn ra hội nghị APEC Hà nội 2006, như thế đã góp một phần đáng kể để lột trần cái ác, cái phi nhân tính. Ai dám bảo như thế không phải đưa tin về APEC!

Phạm Hồng Sơn
Hà nội 16/11/2006.

------------ -----



To All International News Agencies, Journalists Reporting on APEC Summit 2006 in Ha Noi



APEC HANOI: International News Photographer, Taking Picture Prohibited, Just Pass By and Leave Immediately

Written by Pham Hong Son
(Translated by Dang Sao Minh)

The atmosphere of APEC summit in Viet Nam has been excited and hastened more than ever before. Just less than 24 hrs there shall be an economic meeting among the 21 APEC leaders of which the names of the familiar world heavy-hitter leaders should not be ignored: Bush, Abe, Hu, Howard….

Many sounding horns of motorcycles in hurry, the usual daily motorcycle commuters in a familiar stream of disorder suddenly come to stop at any places, even with no stop light, and replace with a row of new, shiny vehicles moving smoothly with new blue plates with a white APEC word following one after another in an orderly fashion. There is a siren sound at times on the street, with it there are many Camion motorcycles covered with gray… with uniformed security officers carried revolver, bludgeon, …. Looking around the main areas-of-attraction of the capital as Ho Guom, many high-class hotels such as Hilton, Horizon, Sheraton, especially in the central area of the national assembly My Dinh, people feel a sense of entering military area, witnessing the security officers in black uniforms, wearing black, shiny boots and many police equipment on their uniforms. Each one with machine gun on their hands patrolling on the side of streets. On the avenues and along the streets in the city, appeared many different security-officer uniforms: Black is of the mobilized officers, Green belongs to security officers, Yellow signifies patrol officers, red armed-band indicates the people-protective force and last but unidentifiable is the secret security officers in plain-clothes.

With the many scenes of massive-police- presence on the streets, pedestrians seem to forget the banners with black color hanging on the electric poles with many words for APEC. Many streets were so cleaned, many gathering places of street-vendor kids, hookers were tidied up, Mai Xuan Thuong public park where petitioners- on-redress- for-their- land used to gather, appears just a few uniformed polices. The noisy, hastened atmosphere awaited the world economic leaders is the topic around many common folks. But wait!!! Hold on to these attractive, appeared-as- democracy scenes, because those are just setup for the foreigners to see, a huge canvas that the APEC Summit 2006 host has spent on hundreds-million US Dollars of taxpayers money. There are many other special and unique scenes one must pay attention to. It is only happened in Viet Nam.

Just take a stroll on to the 26 Ly Thuong Kiet street, 11 Trang Tien alley, around the 62 Ngo Quyen, on opposite direction to 37 Ly Nam De, up diagonally toward 69 Thuy Khue alley, come around the common-residential geography-aerospace Trung van Tu Liem, turn around on to A11 room 420 Thanh Xuan Bac, head back to 45 Pagoda Boc alley, go around the common place Phuong Mai at A7 room 48, then head toward across 01 Ta Quang Buu alley room 302 Z8, make across to 104 Le Thanh Nghi… These areas are not for the APEC leaders to stay, obviously not a place to hold the summit meetings, to carry dialogue among world leaders, and certainly not the residence of the Vietnams government officials. Such signs as "No Trespassing" and police posts placed around these areas on 24/24 hrs surveillance to prevent contact with foreigners, especially the international news agencies, journalist and human rights groups.

Around the areas with these posted signs "No camera", " Restricted area", "No foreigner", are scores of uniformed and plain-clothes security police wearing red armed-band, ready to question anyone happened to be in these restricted areas, especially the foreigners shall be stopped and requested to leave immediately with a reason for security protection.

One common point for the above addresses and areas is that those are the places where the pro-democracy and human rights activists, the dissidents have been voicing the protest to the Vietnamese Communist Regime on the one-party ruling, calling for the rights of freedom of fair election, freedom of __expression, association, of whom many familiar names: Hoang Minh Chinh, Le Hong Ha, Nguyen Thanh Giang, Pham Que Duong, Hoang Tien, Nguyen Khac Toan, Nguyen Van Dai, Le Thi Cong Nhan, Tran Khai Thanh Thuy, Nguyen Phuong Anh, Bach Ngoc Duong, Le Chi Quang … are so well known to many international amnesty and human rights groups. It is a mistake not to mention those activists in Sai Gon, in Da Lat for evergreen city, in Hue and others places across the country, their situations being harassed and suppressed by the security police are not less than in Ha Noi.

According to the host committee, there will be around 2000 journalists registered for reporting news on the APEC summit, certainly the majority of the well-known news agencies is from country with political pluralism institution, therein APEC only with two members still hold on to the one-party system are China and the host country Viet Nam.

Reporting news on APEC should not only reporting news happened in those meeting rooms, more significant, one should report news happening on people daily life and the Hanois practices outside the summit. Those are the absolute true news, reflect on the nature of the government. In order to have a meaningful and long-lasting collaboration among companies for just economic front, one must not forget to seek the true and honest of its partner. Ostensibly with many expensive wines, gifts, economic contracts with many zeros, besides many topics such as DOHA, one must take heed to how the host treats his own people.

All developments come with a common denominator, i.e., Liberty and Happiness. In the spirit of humankind, each human being should not look away while other human beings basic rights have been deprived and these deprivation and harassment were being practiced by the host of the APEC Summit 2006.

Let not get carry away with the opportunity for the photo ops with world leaders, let just move quick on video clips in meetings, let shorter on interviews with world leaders. Let, however, concentrate on paying a visit to those above listed addresses and residential areas to witness a reality. And remember not to flash for photos with your camera because it will immediate confiscate by the police. However, the key is to have a report on the actual facts you have witnessed in these historical APEC Summit 2006 days in Viet Nam, thus to land a helping hands on denouncing of the crimes . That is what reporting should be on APEC!

Ha Noi
November 16, 2006

Picture Plain clothe police man walks away from Pham Hong Sons house. Sitting unidentified person is belongs to the so-called people-protective force who takes turn to guard around the area on 24/24 hrs surveillance to prevent contact with foreigners, news agencies and journalists

posted by Lien Mang Viet San @ 11/18/2006 06:48:00 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Vài Nhận Xét Về Những Phương Pháp Đấu Tranh Cho Dân Chủ Hiện Nay (Trọng Tín - Kyoto)

Bài Viết Đăng Nhập vào: Wednesday, November 15, 2006

<< Trở Lại Trang Đầu

Trọng Tín - Kyoto

Trong thời gian gần đây, khi Việt Nam sửa soạn tinh thần chuẩn bị bước vào sân chơi WTO thì trong nước đã xuất hiện những phong trào đấu tranh cho một thể chế chính trị dân chủ, đa nguyên và được đẩy lên thành một cao trào trong một số những bộ phận người dân Việt. Thực ra, ý thức của những người dân Việt Nam trong suốt 60 năm phải sống dưới sự cai trị độc tài, tàn bạo và lừa bịp đã quá chán ghét cái Đảng Cộng Sản vốn được sinh ra, lớn lên và tồn tại hoàn toàn dựa trên cơ sở lừa đảo, bịp bợm, xảo trá và đàn áp vô nhân tính. Tuy nhiên, những tiếng nói yêu tự do, lẽ phải, sự thật và khao khát một cuộc sống công bằng trong suốt 60 năm qua đều lần lượt bị bóp chết từ trong ý nghĩ. Có lẽ một thời đại mới đang bắt đầu và nó đã khởi nguồn bằng sự vùng lên can đảm của một bộ phận những người dân Việt Nam đang bị áp.

Từ những tiếng nói công khai chỉ trích sự độc tài toàn trị và những tư tưởng bệnh hoạn, quái đản của Đảng Công Sản đương thời một cách đơn độc của những người trí thức có tấm lòng với đất nước như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang… đến sự ra đời của khối 8406 rồi Đảng Thăng Tiến Việt Nam…và không biết sẽ còn tiếp tục bao nhiêu tổ chức sẽ tiếp tục ra đời để thể hiện ý chí khát khao tự do dân chủ của dân tộc nữa. Thực sự, có thể thấy đây là một tín hiệu tốt cho một tương lai mới.

Tuy nhiên, cứ lắng nghe và quan sát những tổ chức ra đời và đấu tranh cho tự do dân chủ, thì thấy rằng tất cả các phong trào trong nước hiện nay đang đi theo cùng một phương pháp được tóm lại bằng cụm từ “đấu tranh ôn hòa, bất bạo động”. Thoạt nghe, cụm từ này cho thấy đây là một phương pháp đối thoại và dành được kết quả là một thể chế chính trị đa nguyên nhờ thỏa hiệp trong hòa bình với chính quyền Cộng Sản. Khi mới nghe lần đầu tiên tôi thấy rất khó hiểu là tại sao lại có thể dành được kết quả dân chủ đối thoại thỏa hiệp? Hiển nhiên một điều là khi thỏa hiệp các bên tham gia phải có cái gì đó để trao đổi và những thứ được mang ra trao đổi trên bàn đối thoại đều được từng bên cân, đong, đo, đếm một cách cẩn thận. Không biết các nhóm đấu tranh dân chủ có cái gì để đem ra trao đổi với chính quyền Cộng Sản khi họ vẫn nói rằng trong tay họ không một tấc sắt…??? Về tương quan lực lượng có thể thấy:

Chính quyền Cộng Sản: họ có tất cả, điều 4 hiến pháp cho họ cai trị toàn dân tộc Việt Nam một cách hợp pháp, các công cụ chuyên chính như lực lượng vũ trang (công an, quân đội) và một bề dày lịch sử đã phá hoại và thủ tiêu thành công biết bao lần các phong trào, đảng phái dân chủ khác.

Tổ chức đấu tranh trong nuớc: chỉ đơn giản là tập hợp của những người thấy bất công trong xã hội và có ý thức về vận mệnh, tương lai đất nước. Trong tay họ, ngoài tiếng nói và sự ủng hộ của một bộ phận nhỏ người dân trong nước biết đến họ và rất nhiều người Việt đang sinh sống tại hải ngoại họ không còn gì để tự vệ.

Vậy thì đấu tranh thế nào đây?

Các tổ chức đấu tranh dân chủ trong nước đã chủ trương dùng các điều khoản trong công ước quốc tế về dân chủ, nhân quyền và điều 69 trong hiến pháp của CSVN (Cộng Sản Việt Nam) năm 1992 để đòi tự do báo chí và thành lập đảng phái chính trị. Tuy nhiên, than ôi!!! Cái hiến pháp quái đản của CSVN lại luôn có những câu đại loại như “theo khuôn khổ luật pháp”… Vì vậy họ đã chủ động sử dụng những quyền này mà không cần đợi đến sự cho phép của CSVN. Chắc chắn 1 điều rằng cho dù luật báo chí của CSVN có vi hiến thì họ (những nhà đấu tranh dân chủ) vẫn là người đã vi phạm pháp luật và vì vậy đâu có ngạc nhiên khi những tờ báo của các nhà đấu tranh dân chủ phải truyền qua email, được cài đặt tại các máy chủ (server) ở nước ngoài và các tờ báo ấn hành thì phải chui lủi và lộ ra là bị CACS (Công an Công sản) tịch thu và thậm chí đến những phương tiện như điện thoại rồi máy tính (Computer) cũng bị cưỡng đoạt…

Không có truyền thông thì sẽ không quảng bá được tư tưởng và cũng đồng nghĩa là sẽ không được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng và kết quả hiển nhiên sẽ là đấu tranh “trong chăn”. Cũng chính vì những lý do như vậy mà khi trong khi các phương tiện truyền thông từ hải ngoại ra sức cung cấp tin tức và ủng hộ những phong trào trong nước bằng báo điện tử, paltalk, rồi radio…thì tuyệt nhiên nhiều người dân ngay trong những thành phố lớn vẫn ko hề hay biết gì về một tổ chức ngày đêm vẫn đang nỗ lực đấu tranh cho quyền lợi của họ mà ngược lại đa số những người dân chất phác vẫn bị những cái “loa” của CS (Cộng Sản) tuyên truyền về WTO và họ lại “hồ hởi, phấn khởi rồi hân hoan” chào đón APEC rồi WTO.

Bên cạnh những sự thua thiệt về truyền thông và tổ chức, các nhà dân chủ đã “chót” công khai hoặc “buộc” phải công khai thì luôn được sự chăm sóc chu đáo bởi những tên “chó săn cộng sản”. Nhất cử nhất động của các nhà đấu tranh đều được những con “chó săn” này tìm hiểu hết sức kỹ lưỡng. Vậy thì còn hoạt động thế nào nữa đây??? Với tư cách không được công nhận và biết đến rộng rãi lại bị phong tỏa, trong tay không vũ khí tiến công, lợi thế duy nhất là lẽ phải và công lý thì đối với CSVN, truyền thống 60 năm cái luật pháp do chính chúng soạn ra mà chúng còn xem không khác gì mớ giấy lộn thì thử hỏi còn có giá trị gì không? Không có chút ít lợi thế nào để trao đổi thì buộc CS rời bỏ ngai vàng của mình sao được???

Ngoài những vấn đề kể trên, một tình trạng phổ biến đối với hầu hết tất cả những người đấu tranh cho dân chủ (ngoại trừ nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, tuy vậy hành vi bán nước của Hồ vẫn không bị lên án triệt để) khi công khai phát biểu trên truyền thông hải ngoại đều né tránh bình luận về nhân vật Hồ Chí Minh – “cha già Cộng Sản Việt Nam” cho rằng đó là vấn đề tế nhị hoặc muốn để cho lịch sử phán xét… Lịch sử là ai? chính những nạn nhân của Hồ còn đang sống mòn sống mỏi dưới ách thống trị của CSVN còn không phán xét được thì để các sử gia nước ngoài phán xét cho hay sao??? Hơn nũa, một vấn đề cốt yếu đó là CSVN đã nhờ núp bóng cái hình ảnh đạo đức giả tạo của tên việt gian bán nước vinh thân này mà còn tồn tại cho đến ngày nay. Một vấn đề tức cười là khi Hồ chết cái thây ma của hắn vẫn còn không được để yên….âu cũng là nhân nào quả nấy.

Thêm một khía cạnh nữa đó là nhiều nhà đấu tranh dân chủ vẫn cho rằng CS vẫn sẽ là một trong những thành phần của xã hội dân chủ của Việt Nam trong tương lai. Thực sự thì quả là rất khó hiểu khi đấu tranh để loại bỏ cộng sản một trong những kẻ cướp tội ác tàn bạo nhất lịch sử loài người mà vẫn dung túng cho nó tồn tại, tôn trọng chúng và lại còn đấu tranh theo kiểu bất bạo động với chúng nữa chứ???

Ngạn ngữ Việt Nam có câu “giặc đến nhà, thì đàn bà cũng đánh”. Thử hỏi không biết các nhà đấu tranh dân chủ có ý thức được hết sự nguy hiểm của Đảng Việt Gian Cộng Sản này không? Một hình ảnh rất dễ hiểu để hình dung bối cảnh đấu tranh hiện nay là:

Có những kẻ cướp hung hãn xông vào nhà và nó đã cướp trọn vẹn ngôi nhà đó. Những người trong ngôi nhà đó vẫn không ngừng khuyên can nó là hãy thôi đàn áp và cho mình được hưởng quyền sử dụng ngôi nhà đó như nó một cách bình đẳng….. Không biết đến bao giờ người dân Việt mới ý thức được kẻ thù của dân tộc Việt Nam là Hồ Chí Minh và cái đảng quái đản mà do chính tay hắn nặn ra

Trọng Tín - Kyoto

posted by Lien Mang Viet San @ 11/15/2006 09:40:00 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Quyền lợi chính đáng của công nhân Việt Nam phải được quan tâm - Chào mừng Hội nghị Waszawa 2006

Bài Viết Đăng Nhập vào: Friday, November 10, 2006

<< Trở Lại Trang Đầu

Nguyễn Thanh Giang

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự xưng là con đẻ, là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Đấy là điều hoàn toàn ngụy ngôn. Trong tiểu luận “Thử bàn về giai cấp công nhân Việt Nam” viết hồi tháng 9 năm 1998, tôi đã chứng minh với nhiều tư liệu xác đáng rằng trước và, cho đến nhiều thập kỷ sau khi thành lập đảng Cộng sản Việt Nam, ở nước ta chưa hề hình thành giai cấp công nhân có tư chất như một lực lượng lãnh đạo xã hô.i. Tuyệt đại đa số những người sáng lập và lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đều không phải là công nhân. Đến nay, tự giác hay không tự giác, chủ nghĩa tư bản hoang dã đã hiện thực ở Việt Nam thì giai cấp công nhân Việt Nam khả dĩ đã được hình thành theo định nghĩa của Lenin: “Giai cấp là những tập đoàn người, mà tập đoàn này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế-xã hội nhất đi.nh.” Cái tập đoàn công nhân Việt Nam ngày nay đang bị chính bọn tư bản đỏ, những thế quyền của Đảng chiếm đoạt lao động và bóc lột thậm tệ. Thậm tệ hơn dưới thời Pháp đô hộ hay trong chính quyền Sài Gòn trước 1975.

“Ngày làm việc 12 đến 13 tiếng. Trong nông nghiệp, ngày làm việc còn dài hơn. Những ngày lễ - và nhiều khi cả những ngày chủ nhật - đều không được đếm xỉa tới. Không có bảo hiểm xã hội cho tuổi già, không có trợ cấp cho lúc bị thương tật hoặc đau ốm. Tiền lương của công nhân không lành nghề không quá.... Công nhân nhiều khi phải ký những giao kèo một phía, bắt buộc họ phải làm việc cho bọn chủ trong một số năm nhất đi.nh. Theo giao kèo, bọn chủ nhà máy có thể sa thải họ bất kỳ lúc nào, nhưng người công nhân lại không thể bỏ việc trước lúc hết thời hạn như đã quy định trong giao kèo... Tất nhiên, không thể nói tới tự do bãi công. Một vài cuộc nổi dậy lớn mang tính chất bãi công, không phải là do vận động tuyên truyền gây ra mà là do bị đói, đã bị đàn áp bằng mọi cách tàn ác nhất.”

Đoạn văn trên phải chăng rút từ một báo cáo mật, lưu hành nội bộ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới đây?... Hay từ một bài viết của “cánh dân chủ”?

Xin thưa, không phải. Đấy là đoạn trích từ bản “Tham luận tại Đại hội lần thứ III Quốc tế Công hội đỏ” của Nguyễn Ái Quốc.

Đâu phải tình cảnh của công nhân Việt Nam ngày nay chỉ tương tự như vâ.y. Nó còn tồi tệ hơn! Ở xí nghiệp quốc doanh, công nhân chỉ được đi vệ sinh khi có tích-kê... Ở xí nghiệp 100% vốn nước ngoài, công nhân bị các ông chủ quật roi vào lưng, bị các bà chủ đập gót giầy vào mặt... Ở doanh nghiệp tư nhân (như của một ông chủ là sỹ quan công an tại Luơng Sơn- Hòa Bình), công nhân bị bắt ăn cứt lợn...

Ngày làm việc vất vả đến kiệt sức, đêm về chen chúc nhau trong những nhà trọ tồi tàn, nồng nực, không quạt điện, không tivi, không có nhà vệ sinh cho phụ nữ.... Khi đau ốm vào bệnh viện, hai ba bệnh nhân phải nằm chổng chân vào mặt nhau trên một chiếc giường đơn. Khổ sở hơn trong nhà tù loại mạt hạng ở nước tư bản. Đồng lương quá rẻ ma.t. Một lao công Mỹ được thuê 5 USD/ giờ. Công nhân Việt Nam chỉ được trả khoảng 0,25 USD/giờ, và thấp hơn. Công nhân Việt Nam không chỉ bị các ông chủ trực tiếp mà còn bi. Đảng, bi. Nhà nước bóc lô.t. Chủ trực tiếp bóc lột thông qua việc trả lương quá thấp. Đảng và Nhà nước bóc lột do quan chức tham nhũng bòn rút; do công nhân phải gánh chịu hậu quả thiệt thòi từ những đường lối sai lầm, những chủ trương bất cập gây nhiều lãng phí hết sức lớn; do người lao động không chỉ phải vắt kiệt sức để góp phần nuôi một bộ máy hành chính quá cồng kềnh mà còn, một cổ đôi tròng, phải nuôi một bộ máy Đảng cùng các tổ chức cận thần của Đảng quá lớn.

Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ tâng bốc phỉnh lừa để động viên công nhân và nông dân xả thân đổ máu phơi xương ra để cướp lấy chính quyền cho Đảng, rồi Đảng đưa Điều 4 vào Hiến pháp để được vĩnh viễn ngồi nghễu nghện trên đầu nhân dân. Thực tế Đảng chẳng chăm lo gì đến công nhân. Sau hơn nửa thế kỷ ra đời và nắm quyền lãnh đạo, nghị quyết 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII còn ghi rõ rành: “Giai cấp công nhân thông qua Đảng tiền phong của mình đã lãnh đạo cách mạng nước ta trong nửa thế kỷ qua, ngày nay lại đang đi đầu trong sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng trong quá trình chuyển sang cơ chế mới đã có nhiều biểu hiện coi nhẹ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân... Chưa chú trọng bồi dưỡng ý thức giai cấp, trình độ kiến thức và tay nghề, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp... cho công nhân. Chưa làm tốt việc chăm lo lợi ích tạo ra động lục trực tiếp kích thích công nhân sáng tao...”.

Tệ bạc hơn, tệ bạc đến mức táng tận lương tâm khi Đảng đưa vào Nghị quyết Trung ương 7: “Giá nhân công tương đối rẻ là một lợi thế quan trọng để phát triển.” (Ngay khi bản Nghị quyết này ra đời tôi đã phản ứng qua bài viết “Mấy suy nghĩ nhỏ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” như sau: “Tôi thật sự xấu hổ khi thấy bản Nghị quyết của Đảng nêu yếu tố: 'Giá công nhân tương đối rẻ là một lợi thế quan trọng để phát triển'. Nêu như vậy vừa không đúng, vừa rất tàn nhẫn. Chúng ta hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân đề làm gì? Để giá công nhân cứ tương đối rẻ mãi hay sao!? Bởi vì, theo cách nhận thức của bản Nghị quyết thì khi nhân công không còn rẻ tức là không còn lợi thế quan trọng để phát triển...”. Oan ức sao, chỉ do những chuyện như vậy mà tôi bị quy là chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội..., bị trù dập, bị bắt tù...).

Vì những nghị quyết kiểu ấy, lại cũng vì những chủ trương dớ dẩn kiểu “trí thức hóa công nhân” mà công nhân không được đào tạo, không được bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nên xuất khẩu lao động nếu không làm con sen, thằng nhỏ thì cũng chỉ được làm cu-li khuân vác hay phu hồ...

Bị bóc lột, bị đối xử tệ bạc, bị quỵt lương..., công nhân cũng không được đấu tranh, không được biểu thị phản ứng cần thiết. Những quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Viêt Nam chống lại công nhân, trói chặt công nhân đến mức hầu hết các cuộc biểu tình, bãi công của công nhân đều bị quy là trái pháp luật! Người lãnh đạo biểu tình bị bắt bớ, giam cầm, người tham gia biểu tình bị đe dọa, bị đuổi việc...

Không thể trông cậy vào Đảng, Chính phủ, công nhân Việt Nam phải nhanh chóng đứng lên tự cứu mình. Bằng ý chí sáng suốt và lòng dũng cảm cần thiết, hãy quyết tâm tích cực vận động để thành lập ngay các công đoàn độc lập do chính anh chị em công nhân tổ chức ra và trực tiếp bầu người lãnh đa.o. Chỉ những tổ chức công đoàn như vậy mới thực sự là của anh chị em công nhân, mới thiết tha vì lợi ích hôm nay, mới biểu hiện được nguyện vọng và toan tính tương lai của chính công nhân.

Lời hiệu triệu của Marx ngày nào có thể hôm nay mới càng thôi thúc “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!”. Nhằm vận động dư luận quốc tế lưu tâm đến tình trạng bất công mà công nhân Việt Nam đang phải gánh chịu, yểm trợ công nhân Việt Nam thành lập công đoàn độc lập theo đúng luật lao động quốc tế và tìm mọi cách cụ thể để tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của công nhân Việt Nam, một số người quan tâm tại Âu châu, Úc châu, Bắc Mỹ... phối hợp tổ chức hội nghi. Warszawa 2006 tại thủ đô Ba Lan trong 3 ngày, từ 28 đến 30 tháng 10 năm 2006. Chương trình Hội thảo gồm 3 phần: 1) Kinh nghiệm đấu tranh của Công đoàn Đoàn kết Ba Lan, Ủy ban Bảo vê. Công nhân Ba Lan, và các tổ chức lao động tại Âu châu, Úc châu, và Bắc Mỹ 2) Luật Lao động và tình trạng công nhân tại Việt Nam 3) Những biện pháp đấu tranh cụ thể đòi quyền lợi cho công nhân Việt Nam.

Xin nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn những người có sáng kiến và đang dồn công sức cho chủ trương này. Hy vọng Hội nghi. Warszawa 2006 tổ chức tại chính nơi đã khai sinh Công đoàn Đoàn kết Solidarity với sự quan tâm trực tiếp của tổng thống Lech Walesa chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp và những chủ trương hoạch định sẽ được hiện thực hóa tích cư.c.

Nóng lòng chào đón sự xuất hiện của Công đoàn độc lập ở Viêt Nam để từ đấy những quyền lợi chính đáng của công nhân Việt Nam được bảo vệ thực sự, được đáp ứng thoả đáng.



Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2006

Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 6-Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn-Từ Liêm-Hà Nội

posted by Lien Mang Viet San @ 11/10/2006 12:09:00 AM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Sự Xuất Hiện Cảm Động Của Một Tổ Chức Có Giá Trị Lịch Sử

Bài Viết Đăng Nhập vào: Thursday, November 09, 2006

<< Trở Lại Trang Đầu

Đào Văn Bình
(California ngày 4-11-2006)


Trên đời này, có những chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra thì lại xảy ra, những chuyện có thể chỉ nằm trong giấc mơ bỗng nhiên trở thành hiện thực. Sỡ dĩ có những chuyện “bất ngờ” như vậy chẳng qua cũng chỉ vì dòng đời trôi chảy, lẽ biến thiên của Tạo Hóa, lý Cùng-Thông của Trời Đất và nhất là sự biến chuyển của tình hình thế giới. Cách đây chỉ chục năm thôi, nếu có người ở Việt Nam mà nghĩ tới chuyện thành lập một “Công Đòan Độc Lập” hoặc một “Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị” thì đó là một ý tưởng điên cuồng và ngông cuồng. Nếu công an cộng sản biết được thì “ông phản động” này lập tức bị tống vào trại tù kiên giam. Sau khi khai thác để lấy khẩu cung, kê khai “đồng bọn” nạn nhân sẽ bị đưa ra “tòa án nhân dân” thiết lập ngay trong trại tù, tay bị trói, miệng bị nhét một quả chanh và ngay ngày hôm trước, dù “phiên tòa” chưa khai mạc, một vài chiếc áo quan đã được đóng sẵn. Đó là “bản án đầy khoan hồng và nhân đạo mà Đảng và Nhà Nước dành cho các anh !!!” Đó là chân lý của kẻ mạnh, lẽ phải của bạo chúa, sức mạnh của họng súng và nhà tù, sự thắng thế của bạo quyền và sau hết đó là lối xử án theo kiểu pháp đình của lòai muông thú, “pháp luật đứng về phía chúng tao!” (Bản Cáo Trạng của TT. Thích Viên Định). Ấy thế mà trong nỗi sợ hãi, nhục hình, phong tỏa kinh hòang đó, một ánh đuốc đã được thắp lên, những kẻ can đảm đã đứng dậy, “tâm đại hùng đại lực” vỡ tung ra từ màn sợ hãi mênh mông bao phủ, cất lên tiếng nói của lương tri, của đám dân đen khốn khổ …đó là sự ra đời của Công Đòan Độc Lập Việt Nam do nhà văn Nguyễn Khắc Tòan thành lập ở Hà Nội vào ngày 20-10-2006 và Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị vào ngày 27-10-2006 do hai vị Thượng Tọa Thích Thiện Minh và Thích Không Tánh (ở Bạc Liêu là những người tù 26 năm) đứng ra chủ xướng.

Bên cạnh những phong trào dân chủ, những tổ chức đổi kháng ở trong nước, sự ra đời của hai tổ chức này đã tạo ra trong lòng mọi người một nỗi xúc động sâu xa. Đó là một biến cố trọng đại báo hiệu sự lớn mạnh của phong trào dân chủ trong nước mà không một bạo lực nào có thể ngăn cản được. Chính vì thế mà ngay khi nhận được tin tức đầu tiên về sự ra đời này, vào ngày 30-10-2006 tôi đã gửi một điện thư chúc mừng tới quý TT. Thích Thiện Minh và Thích Không Tánh với nội dung như sau: “ Chúng tôi vô cùng xúc động hay tin quý thượng tọa đã can đảm đứng ra thành lập Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Là cựu chủ tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội Cựu TNCT/VN liên tiếp 06 nhiệm kỳ (1993-2005) tôi xin chân thành gửi lời chúc mừng sự ra đời của một tổ chức có tầm vóc lớn lao này. Tôi sẵn sàng tham gia vào Ban Cố Vấn của Hội…” đồng thời tôi đề nghị quý thượng tọa hợp tác với Tổng Hội Cựu TNCT/VN và các Khu Hội Cựu TNCT trên tòan thế giới. Thật may mắn, vào ngày hôm sau 31-10-2006 tôi đã nhận được thư hồi đáp của TT. Thích Không Tánh lời lẽ thật khiêm tốn, nói lên một tấm lòng, nhưng trong tình thế hiện tại Hội khó lòng họat động như ý mong muốn. Rồi trong một điện thư cùng ngày, tôi đã đề nghị chiến hữu Nguyễn Trung Châu – đương kim Chủ Tịch BCH Tổng Hội Cựu TNCT/VN cần tiếp xúc ngay với quý thượng tọa, đồng thời tìm mọi cách để giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất cho Hội. Rồi hai ngày hôm sau 2-11-2006, nhà văn Nguyễn Khắc Tòan từ Hà Nội đã gửi một điện thư chúc mừng, xin gia nhập hội, đồng thời giới thiệu một số khuôn mặt cựu tù nhân chính trị tiêu biểu của thời đại như: “ Hòa Thựơng Thích Quảng Độ, GS Hòang Minh Chính, BS Nguyễn Đan Quế, GS Nguyễn Đình Huy, nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang; các nhà văn nhà thơ Thụy An, Trần Dần, Phùng Cung, Lê Đạt, Nguyễn Kiến Giang, Dương Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn, Hà Sĩ Phu; các linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải; các TT.Thích Tuệ Sĩ, Thích Trí Siêu; các nhà trí thức và họat động chính trị như Vũ Đình Hùynh, Đặng Kim Giang, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Nguyễn Thế Đàm và rất nhiều chiến sĩ dân chủ trẻ như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn, Phạm Bá Hải, Vũ Ngọc Quang, Vũ Hòang Hải, và hằng ngàn quân nhân và quan chức của chế độ VNCH cũ ở Miền Nam trước đây “ Ôi, danh sách sao mà dài quá thế! Dĩ nhiên danh sách còn nhiều lắm, nhiều tới cả trăm ngàn không sao nhớ hết !
Do sự xúc động, trong bài này tôi sẽ đặc biệt nhấn mạnh đến sự ra đời của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam và sẽ nói về Công Đòan Độc Lập Việt Nam trong một dịp khác. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao sự ra đời của tổ chức cựu tù nhân chính trị trong nước lại nức lòng người như thế ? Tù nhân chính trị hoặc tù nhân lương tâm, ông là ai? Theo nhà văn Nguyễn Khắc Tòan, cũng trong Thư Gia Nhập Hội gửi cho qúy TT. Thích Thiện Minh và Thích Không Tánh nêu trên, họ là “ những người bất đồng chính kiến, những nhà đấu tranh dân chủ, những nhà họat động cho tự do tôn giáo có tên tuổi, hay những cựu sĩ quan và công chức của chế độ VNCH cũ ở Miền Nam trước đây mà còn bao gồm cả hàng ngàn, hàng vạn những nạn nhân là những người bị bắt giam, bỏ tù vì đã tìm cách vượt biển, vượt rừng trốn bỏ đất nước tìm đường đến các xứ sở Tự Do thịnh vượng nhất sau ngày 30-4-1975. Hàng ngàn đồng bào các dân tộc người Thượng ở Tây Nguyên đã nổi dậy và bị truy bắt trong thời gian từ năm 2001 đến nay mà tôi đã từng ở tù cùng họ trong trại giam Ba Sao, Nam Hà.” Còn theo Bản Điều Lệ của Tổng Hội Cựu TNCT/VN thì “ Cựu tù nhân chính trị Việt Nam là những người đã bị giam giữ trong các trại tù của CSVN trước hoặc sau năm 1975 vì đã phục vụ cho chính quyền quốc gia hoặc đồng minh, hoặc là thành viên của các đảng phái quốc gia, hoặc đã tham gia vào các Mặt Trận Phục Quốc nhằm đánh đổ cộng sản sau ngày 30-4-1975, hoặc bản thân có những hành động chống cộng và bị cộng sản cầm tù. Trong tương lai, nếu điều kiện đấu tranh ở trong nước cho phép Tổng Hội sẽ bao gồm thêm tất cả những ai vì đấu tranh Dân Chủ, Tự Do cho Việt Nam mà bị nhà cầm quyền cộng sản giam giữ.” Dù hai định nghĩa nêu trên đã khá rành mạch và tại hải ngọai, dù đã có hàng chục cuốn hồi ký, hằng trăm truyện nói về người tù cải tạo nhưng không có một định nghĩa nào có thể vẽ hết chân dung của người tù cải tạo hay tù nhân chính trị. Vậy thì phải mô tả về họ như thế nào? Thưa, họ là những người đứng ở một chiến tuyến đối lập với chủ thuyết cộng sản; họ là các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, thậm chí là các thương gia, nghiệp chủ, các nhà họat động văn hóa, các vị tu sĩ. Dù họ không vi phạm bất cứ một đạo luật nào về tư pháp và hình sự, do phục vụ cho một chính quyền đối lập, hoặc là thành viên của một đảng phái đối lập, do có những hành vi đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, công bằng xã hội, cho tự do tôn giáo, tự do hành đạo, tố cáo những mặt sai trái của chính quyền, loan tải tin tức trung thực, bày tỏ nguyện vọng chân chính của người dân một cách ôn hòa, hợp pháp, hoặc có những tác phẩm văn chương chống lại chủ nghĩa và chính quyền cộng sản, bày tỏ quyền tự do tư tưởng, nói lên nguyện vọng tha thiết của người dân (nhưng trái ý bạo quyền) họ bị bắt giam vào các Trại Lao Cải. Họ bị lưu đày biệt xứ (như HT Thích Quảng Độ, Cụ Vũ Hồng Khanh). Nếu ở trong tù thì họ phải lên rừng, lội sông, lội suối đốn gỗ, đốn nứa, chặt tre, chặt vầu, làm gạch để xây nhà tù trong khi thân xác đói lạnh tả tơi, bệnh họan không thuốc chữa. Họ bị tra tấn, hành hạ, nhục mạ, cùm kẹp, tước đọat tài sản, con cái của họ bị kỳ thị khinh miệt, khủng bố tinh thần ngày đêm. Họ phải kéo cày thay trâu, chạy theo con bò hứng lấy phân bò ỉa ra để đạt cho được chỉ tiêu. Họ phải ăn bo bo là thực phẩm dành cho ngựa, ăn sắn sùng phơi khô triền miên khiến tuyệt đường sinh dục. Họ phải ăn chuột cống, cóc nhái, cào cào châu chấu, sâu đất, rau dại, lá cây để sinh tồn. Họ bị tra tấn ngày đêm bằng những buổi học tập, kiểm thảo, khai báo, liên hệ bản thân, tố cáo đồng bạn khiến bao người đã hóa điên hoặc tự sát để từ giã kiếp đọa đày. Cơm tù kiên giam bỏ muối mặn tới nỗi tù nhân phải đái vào đó mới ăn được, rồi khi được thả ra, họ gục mặt xuống để uống nước cống. Cuộc sống tại nơi các trại cải tạo là cuộc sống chết nhưng không chết ngay mà là chết lần chết mòn. Nó là địa ngục trong địa ngục. Nó là một tổng hợp từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây những thủ đọan tinh vi nhất để hành hạ con người từ cân não, bao tử, thể xác đến tinh thần. Từ miếng bánh, củ khoai, củ sắn, chén cơm, miếng thịt, cuốn sách, bài báo, bài học tập, chương trình phát thanh, phim ảnh, bài hát, thơ, kịch, tiểu thuyết cũng đều được nghiên cứu để biến con người thành một xác chết biết đi, một lọai âm binh, một lòai nô lệ mất cả linh hồn rồi chỉ còn biết phản xạ như lòai thú vật: đưa miếng thịt ra thì chảy nước miếng, giơ cái roi lên thì nằm xuống, bảo chạy là chạy, bảo cúi đầu là cúi đầu, bảo chết là chết như con chó của Pavlov, và lúc nào cũng tuyệt đối trung thành, tôn thờ Đảng CSVN như tôn thờ Thượng Đế. Và những địa danh sau đây – theo nhà văn Nguyễn Khắc Toàn đã trở thành “vết nhơ, là nỗi ô nhục không sao gột sạch được trong lịch sử dân tộc Việt Nam “ Đó là các địa ngục Hòang Liên Sơn, Phố Lu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Quang, Tân Lập Vĩnh Phú, Cổng Trời, Cấn Tỷ, Hà Giang, Hà Tây, Hà Sơn Bình, Hỏa Lò, Trại B14 Thanh Liệt - Thanh Trì, Nam Hà, Ba Sao, Đầm Đùn, Lý Bá Sơ, Thanh Hóa, Thanh Phong, Thanh Cẩm, Nghệ Tĩnh, Ái Tử, Bình Điền, Tiên Lãnh, Phú Yên, Xuân Phước, Sông Cái Ninh Thuận, Gia Trung, Nước Nhóc Ba Tơ, Z30A, Z30B, Z30C, Long Giao, Tây Ninh, Trảng Lớn, Khám Chí Hòa, Phan Đăng Lưu …và không sao kể xiết mà thế giới đã gọi đây là “Vietnamese Gulak” (Quần Đảo Ngục Tù tại Việt Nam). Theo thống kê của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ và Ân Xá Quốc Tế khỏang 65,000 quân-cán-chính VNCH đã bỏ mình trong các trại lao cải, còn số bị thủ tiêu, bắn giết trong giai đọan đầu thì không ai biết được. Còn những người sống sót, sau khi được thả ra họ đã bỏ lại sau lưng tất cả, can đảm đạp lên sóng nước, vượt biển tìm Tự Do. Họ định cư tại hải ngọai sớm nhất cũng phải là những năm 1980. Họ phải đối đầu với bao nhiêu vấn đề cơm áo sinh tử, khó khăn, lạ lẫm nơi xứ lạ quê người. Thế nhưng khi họ vượt biển ra đi, họ mang theo bao nhiêu hòai bão lớn lao, bao nhiêu dặn dò, nhắn nhủ của bạn đồng tù và tiếng réo gọi của đồng bào hằng đêm vọng về từ bên kia bờ Thái Bình Dương cho nên họ đã nghiến răng, vượt qua mọi gian khó trong cuộc sống, thành lập các hội cựu tù nhân chính trị đầu tiên vào những năm 1986-1987 tại Nam Cali, Houston và San Jose. Do lòng can đảm, do sự cảm thông và hiểu biết, họ đã tìm cách ngồi chung lại với nhau để thành lập Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Orange County. Đây là một diễn tiến quan trọng làm nức lòng người hải ngọai lúc bấy giờ. Trong Lễ Ra Mắt BCH Tổng Hội Cựu TNCT/VN cũng tại Orange County vào ngày 19-2-1989, tôi đã đọc một bài phát biểu cảm tưởng trong đó có đọan “ Bởi vì người tù không có địa vị để giành giựt, không có quyền lợi để chia chác và tuyệt nhiên không có chức vụ để cấu xé nhau. Qua kinh nghiệm thất bại đau thương của ngày 30-4-75, hơn ai hết người tù thấu cảm rằng Đòan Kết là Sống, là lấy lại được nước. Chia Rẽ là Thất Bại là mất nước là tủi nhục là lưu vong là chết không nhắm mắt. Do đó mà Tổng Hội Cựu TNCT/VN đã ra đời.” Rồi do lớp người tù Vượt Biển, định cự theo diện ODP (Ra Đi Trong Vòng Trật Tự) và Chương Trình HO tới Mỹ mỗi lúc một đông đảo, Tổng Hội Cựu TNCT/VN từ 03 Khu Hội đã tiến lên 33 Khu Hội trên tòan nước Mỹ, Pháp và Canada và đã bắt liên lạc được với anh em cựu tù nhân chính trị Úc Châu. Dù không phải đồng hương, cùng trường, cùng đơn vị, binh chủng, họ đòan kết và thương mến nhau thật lòng và tạo nên một Đại Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị (kể cả con cái là 200,000 người) nằm rải rác trên khắp thế giới. Phương châm của họ là Không Quên Bạn Tù, Không Quên Đồng Bào Đau Khổ. Trong suốt 17 năm qua, lực lượng cựu tù nhân chính trị tại Hải Ngọai đã luôn luôn đi đầu, vững vàng về lập trường và hỗ trợ tích cực cho các cuộc đấu tranh vì Dân Chủ, Tự Do ở trong nước. Riêng bản thân tôi, 12 năm (tức sáu nhiệm) kỳ làm chủ tịch Ban Chấp Hành Tổng Hội, tôi luôn luôn ước mơ một ngày nào đó sẽ được bắt tay các anh em, và quý vị cựu tù nhân chính trị ở trong nước…và giấc mơ ấy ngày nay đã trở thành hiện thực.

Sự ra đời của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị trong nước theo lời tâm tình của TT. Thích Không Tánh “Là hòai bão ấp ủ từ những ngày còn trong tù; chứ với tình cảnh, chế độ độc tài tòan trị của VC hiện nay thì Hội Ái Hữu TNCT/VN không thể nào thành hiện thực được.” Chính vì thông cảm với hòan cảnh khó khăn và nguy hiểm của những người sáng lập - mà qua bài viết này tôi tha thiết kêu gọi các Khu Hội Cựu TNCT và anh em cựu tù nhân chính trị trên tòan thế giới, trước hết: hãy tích cực hỗ trợ tinh thần cho quý vị ở trong nước bằng cách phổ biến và loan tải khắp nơi về tin tức mừng vui này. Sau đó chuẩn bị kế họach yểm trợ tài chánh để Ban Sáng Lập có phương tiện họat động, trợ cấp cho các cựu tù nhân chính trị gặp khó khăn trong đời sống và lần hội có phương tiện để tổ chức đại hội khóang đại. Gia đình cựu tù nhân chính trị ở Hải Ngọai khi về thăm Việt Nam nên mạnh dạn tới thăm quý TT. Thích Không Tánh,TT. Thích Thiện Minh, Ô. Nguyễn Khắc Tòan để bày tỏ tinh thần đòan kết, ngưỡng mộ và chia xẻ. Tôi tin rằng tù nhân chính trị chúng ta – những người lúc nào cũng nấu nung lòng ái quốc, thông cảm nỗi bất hạnh khổ đau của 80 trịêu đồng bào trong nước, đã trưởng thành trong biển máu và nước mắt …chắc chắn sẽ làm được việc này. Còn riêng Tổng Hội Cựu TNCT/VN tôi trân trọng đề nghị: Đại Hội 10 của Tổng Hội Cựu TNCT/VN tổ chức tại Thành Phố Philadelphia, Tiểu Bang Pennsylvania nhân dịp Lễ Độc Lập Hòa Kỳ 2007 tới đây, chúng ta sẽ trực tiếp hoặc nhờ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hoặc Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ gửi thiệp mời tới qúy TT. Thích Không Tánh, Thích Thiện Minh, Nhà Văn Nguyễn Khắc Tòan cùng một số vị cựu tù nhân chính trị khác…tham dự Đại Hội 10 của chúng ta. Chúng ta sẽ mua vé máy bay, lo chỗ ăn chỗ ở và chi phí đi lại cho quý khách. Chúng ta sẽ làm được điều đó. Các cựu tù nhân chính trị tại hải ngọai sẽ xúm xít lại, bảo nhau để làm việc đó. Chúng ta phải hãnh dịên khi làm việc đó. Nếu như bạo quyền cho phép… thì cảm động biết là bao nhiêu ? Chúng ta sẽ ôm những vị ấy mà khóc. Khóc vì mừng vui, khóc vì thương nước, thương bạn tù và thương đồng bào. Còn nếu như bạo quyền “đóng cửa rút cầu” thì đây cũng là cơ hội tốt để nói thêm cho thế giới biết bộ mặt gian trá của một chế độ bất nhân. Không có cuộc đấu tranh cứu nước nào mà không gian khổ. Cứ thử nhìn vào lịch sử Ba Lan, Tiệp Khắc và Hung Gia Lợi xem bao nhiêu triệu người đã gục ngã trước họng súng và xe tăng của Liên – Xô mới có được nền dân chủ như ngày nay ? Bao nhiêu thanh niên thiếu nữ bị xe tăng của Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân cày nát ở Thiên An Môn mà đất nước Trung Hoa đã có dân chủ đâu? Nhưng khi một ánh đuốc đã được thắp lên, một chiến sĩ dân chủ bị cầm tù, một nhà ái quốc bị lên đọan đầu đài, một bài báo về tự do, dân chủ được lan truyền trong dân chúng…thì hơi thở của cuộc đấu tranh vẫn còn, dòng sinh mệnh của dân tộc vẫn có cơ hồi sinh.

Dường như dấu hiệu của Mùa Xuân chỉ là mấy mụt nhỏ nứt ra từ những thân cây khô héo của Mùa Đông dài hiu hắt. Tuy nhiên Mùa Xuân chỉ thật đến khi có ngọn gió Xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi tới. Mà ngọn gió ấm áp ở đây chính là sự thức tỉnh của lòng người, sự đòan kết của các đòan thể, sự can đảm dấn thân của các lãnh tụ đang đấu tranh và sự hỗ trợ hết lòng của khối 3 triệu người Việt hải ngọai cho công cuộc đấu tranh lịch sử đầy gian khổ này. Chúng ta, quý thầy, quý cha, quý vị và đồng bào trong nước đang hy sinh đấu tranh để làm gì? Xin hãy cùng đọc bài thơ Khi Lòai Quỷ dưới đây để thấy tấm lòng của mọi người trong công cuộc đấu tranh này:

Khi lòai quỷ đã không còn ngự trị
Sống dậy đi ôi đất nước điêu tàn
Hoa thân ái đã giăng đầy lối ngõ
Nghĩa đồng bào kết chặt bởi Yêu-Thương
Đất Vạn Xuân xuân bằng tình yêu nước
Khối triệu người quyết dựng lại Quê Hương.

(Trích Thiên Sử Thi Của Người Vượt Biển)

Đào Văn Bình
(California ngày 4-11-2006)

posted by Lien Mang Viet San @ 11/09/2006 11:57:00 PM  

<< Trở Lại Trang Đầu

 

Liên Kết

BLOGGER

 

Bạn là người thứ  

Ghé Thăm LMVS